23/04/2024 20:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 054
Poem 54

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 18:20

 

Nguyên tác

I asked nothing from thee; I uttered not my name to thine ear. When thou took’st thy leave I stood silent. I was alone by the well where the shadow of the tree fell aslant, and the women had gone home with their brown earthen pitchers full to the brim. They called me and shouted, ‘Come with us, the morning is wearing on to noon.’ But I languidly lingered awhile lost in the midst of vague musings.

I heard not thy steps as thou camest. Thine eyes were sad when they fell on me; thy voice was tired as thou spokest low - ‘Ah, I am a thirsty traveller.’ I started up from my day-dreams and poured water from my jar on thy joined palms. The leaves rustled overhead; the cuckoo sang from the unseen dark, and perfume of babla flowers came from the bend of the road.

I stood speecess with shame when my name thou didst ask. Indeed, what had I done for thee to keep me in remembrance? But the memory that I could give water to thee to allay thy thirst will cling to my heart and enfold it in sweetness. The morning hour is late, the bird sings in weary notes, neem leaves rustle overhead and I sit and think and think.

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Em không đòi hỏi gì anh, nhưng chẳng nói tên mình cho anh biết. Lúc anh từ giã ra đi, em đứng lặng thinh, một mình bên giếng nước, nơi bóng cây đang đổ nghiêng nghiêng; những người đàn bà kia đã trở về nhà, tròng trành nồi nước nâu nâu tràn đầy. Họ gọi em rồi kêu lớn – Về với chúng tôi đi; sáng đang qua và trưa sắp đến rồi đấy. Thế nhưng em vẫn nán bước chần chừ, thẫn thờ đắm mình trong trầm tư mông lung.

Lúc anh đến, em không nghe thấy tiếng chân. Mắt anh buồn khi nhìn em. Giọng mỏi mệt khi anh nói thật trầm: Tôi là lữ khách đang thèm nước. Em giật mình khỏi giây phút mơ màng, nâng bình rót nước vào hai bàn tay anh chụm lại. Trên cao chỗ chúng mình đứng là cây rì rào, trong bóng râm vô hình tiếng cúc cu thánh thót và nơi con đường ngoẹo hoa bala phảng phất ngạt ngào.

Em đứng lặng im, sượng sùng khi anh hỏi tên em. Ừ mà em đã làm gì nhỉ để anh giữ tên mình khỏi mờ phai? Nhưng nhớ lại đã cho anh nước uống để là dịu cơn khát phút giây, em thấy kỷ niệm ấy cứ bám chặt tim mình rồi gói kín trong hương thơm dìu dịu. Buổi sáng đã qua, con chim thốt nhiều tiếng buồn bã, trên cao chỗ em đứng lá nem rì rào, em ngồi thừ người bất động nghĩ vẩn nghĩ vơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 054