19/08/2022 12:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xứ sở của những người nghèo
Země chudých

Tác giả: Jaroslav Seifert

Nước: Séc
Đăng bởi hongha83 vào 22/11/2014 09:25

 

Nguyên tác

Hrozny jsem netrhal,
ty keře nebyly mé,
ze zahrad pokojných
zavoněl cizí květ.
Když se mě někdo ptal,
o čem my chudí sníme,
tu zazněl leda smích
vždycky mi v odpověď.
Hrozny jsem netrhal,
ty keře nebyly mé.
Klasy jsem netěžkal,
drole je ve své dlani,
když s polí zažloutlých
jsem slyšel strojů tep.
Já jenom vůni ssál,
a to jen znenadání,
když kolem oken mých
pro jiné nesli chléb.
Klasy jsem netěžkal,
drole je ve své dlani.
A na pobřeží řek
v jich písku zlatonosném
jsem zlata nenašel
ni polodrahokam,
abych ti, země, řek´
v svém díkůvzdání vznosném:
hle, tu je, co jsem chtěl,
a za to rád tě mám
tu na pobřeží řek
a v písku zlatonosném.
Však přece v tento čas,
ty krásná země, jsi má,
víc než těch ostatních,
a jsi mi osudem.
Já vím, ty volalas,
já tě měl před očima
a rychle zbraň jsem zdvih´
v tom okamžiku zlém,
vždyť přece v tento čas,
ty krásná země, jsi má.
Pro třpyt tvých oblázků,
pro plamen ohnic žlutých,
pro rmen a bolehlav,
kvetoucí u tvých cest,
my jdem, a za lásku,
až by dech prudce utich,
dej napíti nám šťáv,
které mášlest.
K tomu pár oblázků
a plamen ohnic žlutých.

Bản dịch của Dương Tất Từ

Tôi không hái những chùm nho
khóm nho kia không phải của tôi
từ những thửa vườn tĩnh lặng
bông hoa toả hương thơm là của người khác
Khi một ai đó hỏi tôi
Đám dân nghèo bọn tôi mơ ước điều gì?
Một tiếng cười vang lên
trong đó đã bao hàm tất cả
Tôi không hái những chùm nho
khóm nho kia không phải của tôi

Những bông lúa trong tay
tôi không phải là người gieo hạt
khi những cánh đồng ngả màu vàng
tôi nghe nhịp đập của những chiếc máy
Tôi hít lấy hương thơm
và chỉ là ngẫu nhiên
khi người ta mang bánh mì đi qua cửa sổ
Những bông lúa mì trong tay
tôi không phải là người gieo hạt

Ở nơi ven bờ sông
trong những bãi cát vàng
tôi không phải là kẻ tìm được vàng
cũng không tìm ra đá quý
để tôi nói với Người, hỡi đất mẹ
lòng biết ơn mãi mãi:
Rằng chính đây là những gì ta mơ ước
ta không mến yêu Người sao được
ở nơi ven bờ sông
trong những bãi cát vàng

Trong thời điểm này đây
ôi đất mẹ đẹp vô ngần
Người đẹp gấp nhiều lần hơn bao nơi khác
Người là số phận đời ta
Ta biết lắm, khi Người lên tiếng gọi
người đã hiện lên trước mắt
và ta nhanh chóng cầm lên tay vũ khí
trong khoảnh khắc gian nguy
Ta biết nói gì đây trong thời điểm này
Ôi đất mẹ của ta đẹp vô ngần
Nguồn: Làm thi sĩ (Tuyển thơ và hồi ký), Jaroslav Seifert, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jaroslav Seifert » Xứ sở của những người nghèo