30/10/2020 20:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiếm Môn
劍門

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 12:31

 

Nguyên tác

惟天有設險,
劍門天下壯。
連山抱西南,
石角皆北向。
兩崖崇墉倚,
刻畫城郭狀。
一夫怒臨關,
百萬未可傍。
珠玉走中原,
岷峨氣悽愴。
三皇五帝前,
雞犬各相放。
後王尚柔遠,
職貢道已喪。
至今英雄人,
高視見霸王。
併吞與割據,
極力不相讓。
吾將罪真宰,
意欲鏟疊嶂。
恐此復偶然,
臨風默惆悵。

Phiên âm

Duy thiên hữu thiết hiểm,
Kiếm Môn thiên hạ tráng.
Liên sơn bao tây nam,
Thạch giác giai bắc hướng.
Lưỡng nhai sùng đường y,
Khắc hoạch thành quách trạng.
Nhất phu nộ lâm quan,
Bách vạn vị khả bạng.
Châu ngọc tẩu Trung Nguyên,
Mân, Nga khí thê thảng.
Tam Hoàng, Ngũ Đế tiền,
Kê khuyển các tương phóng.
Hậu vương thượng nhu viễn,
Chức cống đạo dĩ táng.
Chí kim anh hùng nhân,
Cao thị kiến bá vượng.
Tính thôn dữ cát cứ,
Cực lực bất tương nhượng.
Ngô tương tội chân tể,
Ý dục sạn luỹ chướng.
Khủng thử phục ngẫu nhiên,
Lâm phong mặc trù trướng.

Dịch nghĩa

Chỉ có trời mới lập ra được cái thế nguy hiểm như thế,
Kiếm-môn đã được nổi danh trên đời.
Phía tây nam có núi bao bọc,
Mũi đá lại quay vòng vế bắc.
Hai rìa cao vút bên đường,
Trông in hệt như thành quách vậy.
Một kẻ kiên gan đứng giữ cửa,
Trăm vạn người chưa chắc đã qua nổi.
Các ngọc, đá quí chạy cả về vùng Trung Nguyên,
Cái vẻ uy nghi của Mân Sơn, Nga Mi trở nên buồn bã.
Vào thời Tam Hoàng, Ngũ Đế,
Gà với chó đều được thả rông.
Những đời vua sau coi trọng mềm mỏng với những dân tộc ở xa,
Lệ tiến cống với xưng thần dần dần bị mất.
Tới nay các bậc anh hùng,
Trên hết là xưng hùng xưng bá.
Chiếm và chia cắt đất đai,
Tranh dành nhau chẳng chịu nhường nhịn.
Tôi chỉ biết trách ông trời,
Sao lại có ý lập ra bức ngăn cản như thế.
Sợ rằng điều đó lại là ngẫu nhiên,
Thì tới cảnh này cứ rầu rĩ mà im đi thôi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Thế hiểm tạo bởi trời,
Kiếm Môn thật hiển hách.
Núi bao về tây nam,
Đá chắn ở phía bắc.
Hai vách chặn hai bên,
Trông hệt như thành quách.
Một người hùng đứng canh,
Vạn người không thể lách.
Ngọc lành kéo về kinh,
Mân, Nga dáng nhếch nhác.
Thời Ngũ Đế, Tam Hoàng,
Gà chó không bị lạc.
Các vua sau yếu hèn,
Chẳng còn ai thần phục.
Tới nay lắm anh hùng,
Bá vương tự phong chức.
Tranh đua chẳng nhịn nhau,
Chiếm cứ với dành giựt.
Tôi chỉ biết oán trời,
Sao lập bức ngăn cách.
Sợ đó là ngẫu nhiên,
Trước gió đành im thít.
(Năm 759)

Kiếm Môn còn gọi là Kiếm Các, thuộc Kiếm Châu, nay là huyện Kiếm Các, Tứ Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Kiếm Môn