02/12/2020 04:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm Vằn Chải

Tác giả: Hoàng Trung Thông

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 02/12/2008 05:58

 

Đêm Vằn-chải trời đầy sao
Sương giăng mờ đỉnh cao
Mát lạnh từng hơi gió.
Nhà khuya bếp đỏ
Ấm trà chuyên ngạt ngào.

Chủ tịch Vàng Xéo Hòa
Giọng đều đều chậm rãi
Kể tôi nghe Vằn-chải quê anh
Chị Hòa ngồi gỡ sợi lanh
Tay thoăn thoắt, nửa mình trong bóng tối.
Chén trà đậm đêm khuya tỏa khói.

Câu chuyện càng đầm ấm tình thân:
Đây ngày xưa đất bằng không đủ đặt bàn chân
Chết phải nằm trên đá
Nay đất rộng người đông, lúa sây bông, đào trĩu quả
Bắp ngô to bằng bấp chân người
Bản Mèo hợp tác lại rồi
Có phỉ ta quét phỉ
Mỹ đến ta diệt Mỹ
Núi cao chí khí càng cao...

Gió đêm thổi động những vì sao
Lá đào reo xào xạc;
Điệu dân ca chị Hòa cao giọng hát
Những tiếng buông gần bắt tiếng rơi xa
Những tiếng trầm trầm hòa tiếng ngân nga
Những tiếng nghẹn ngào như lệ rỏ
Những tiếng mơ màng như thoảng gió
Thấp thoáng hình cô gái cuốc trên nương
Bà mẹ địu con lên dốc mờ sương
Những tiếng hát như kéo dài ra mãi
Với nỗi vui mừng với niềm tê tái.

Tôi ngồi nghe rung động trái tim
Bỗng lặng im, tất cả lặng im,
Cả tiếng gió, cả trời sao bát ngát
Như cùng trút vào trong tiếng hát.

Ôi khúc này hát nhắc lại đời xưa
Cuộc sóng mây mù đường nắng mưa:
Khúc này hát nhớ công ơn Đảng
Đời đã đổi rồi trời đã sáng.

Khúc này hát tặng đến miền Nam
Vững chãi thành đồng, đánh giỏi giang.

Khúc này hát tặng cho ai nữa?
Má chị ửng hồng bên ánh lửa

Bàn tay thoăn thoắt trên sợi lanh
Chị hết nhìn tôi lại ngó anh
Đêm sâu lửa tắt, lời chưa tắt
Tiếng hát đã ngừng, tình chẳng dứt.

Tôi bâng khuâng nâng chén trà...

Quá khuya trời trở gió
Mưa rơi trên mái nhà
Trong tàu tiếng ngựa hí
Chuông bò khua ngân nga
Mưa tạnh trời chưa sáng
Đã o o tiếng gà...
Một đêm Vằn-chải nằm thao thức
Ôi vấn vương hoài những khúc ca.
7-1967

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Trung Thông » Đêm Vằn Chải