26/03/2023 22:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2012 20:59

Nguyên tác
前程萬里一帆風,
丹桂停停玉魄融。
料是愛卿常在此,
今番邀我上蟾宮。
Phiên âm
Tiền trình vạn lý nhất phàm phong,
Đan quế đình đình ngọc phách dung.
Liêu thị ái khanh[1] thường tại thử,
Kim phiên yêu ngã thướng Thiềm cung[2].Dịch nghĩa
Đường đi trước muôn dặm gió đầy buồm
Cây đan quế cao vút hoà với hồn phách bằng ngọc
Nghĩ rằng ái khanh thường ở đó
Chuyến này mời ta lên Thiềm cungBản dịch của Phan Văn Các
Đường đi muôn dặm gió buồm căng
Cây quế lâng lâng vía chị Hằng
Cứ ngỡ ái khanh thường ở đó
Phen này rủ tớ tới cung trăng
Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001
[1] “Ái” là yêu; “khanh” là tiếng dùng để gọi nhau. Vợ chồng đều có thể gọi nhau là ái khanh. Ở đây chỉ người vợ đã mất của Phạm Nguyễn Du.
[2] Tức cung trăng. Tương truyền Hằng Nga sau khi trộm thuốc của chồng là Hậu Nghệ, uống vào thành tiên lên ở trên cung trăng và hoá ra con cóc.