30/03/2024 05:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vùng
Zone

Tác giả: Guillaume Apollinaire

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 28/09/2020 20:15

 

Nguyên tác

À la fin tu es las de ce monde ancien

Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin

Tu en as assez de vivre dans l’antiquité grecque et romaine

Ici même les automobiles ont l’air d’être anciennes
La religion seule est restée toute neuve la religion
Est restée simple comme les hangars de Port-Aviation

Seul en Europe tu n’es pas antique ô Christianisme
L’Européen le plus moderne c’est vous Pape Pie X
Et toi que les fenêtres observent la honte te retient
D’entrer dans une église et de t’y confesser ce matin
Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui chantent tout haut

Voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a les journaux
Il y a les livraisons à 25 centimes pleines d’aventures policières
Portraits des grands hommes et mille titres divers

J’ai vu ce matin une jolie rue dont j’ai oublié le nom
Neuve et propre du soleil elle était le clairon
Les directeurs les ouvriers et les belles sténo-dactylographes
Du lundi matin au samedi soir quatre fois par jour y passent
Le matin par trois fois la sirène y gémit
Une cloche rageuse y aboie vers midi
Les inscriptions des enseignes et des murailles
Les plaques les avis à la façon des perroquets criaillent
J’aime la grâce de cette rue industrielle
Située à Paris entre la rue Aumont-Thiéville et l’avenue des Ternes

Voilà la jeune rue et tu n’es encore qu’un petit enfant
Ta mère ne t’habille que de bleu et de blanc
Tu es très pieux et avec le plus ancien de tes camarades René Dalize
Vous n’aimez rien tant que les pompes de l’Église
Il est neuf heures le gaz est baissé tout bleu vous sortez du dortoir en cachette

Vous priez toute la nuit dans la chapelle du collège
Tandis qu’éternelle et adorable profondeur améthyste
Tourne à jamais la flamboyante gloire du Christ
C’est le beau lys que tous nous cultivons
C’est la torche aux cheveux roux que n’éteint pas le vent
C’est le fils pâle et vermeil de la douloureuse mère
C’est l’arbre toujours touffu de toutes les prières
C’est la double potence de l’honneur et de l’éternité
C’est l’étoile à six branches
C’est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimanche
C’est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs
Il détient le record du monde pour la hauteur

Pupille Christ de l’œil
Vingtième pupille des siècle il sait y faire
Et changé en oiseau ce siècle comme Jésus monte dans l’air
Les diables dans les abîmes lèvent la tête pour le regarder
Ils disent qu’il imite Simon Mage en Judée
Ils crient s’il sait voler qu’on l’appelle voleur
Les anges voltigent autour du joli voltigeur
Icare Enoch Elie Apollonius de Thyane
Flottent autour du premier aéroplane
Ils s’écartent parfois pour laisser passer ceux que

transporte la Sainte-Eucharistie
Ces prêtre qui montent éternellement élevant l’hostie
L’avion se pose enfin sans refermer les ailes
Le ciel s’emplit alors de millions d’hirondelles
A tire-d’aile viennent les corbeaux les faucons les hiboux
D’Afrique arrivent les ibis les flamants les marabouts
L’oiseau Roc célébré par les conteurs et les poètes
Plane tenant dans les serres le crâne d’Adam la première tête
L’aigle fond de l’horizon en poussant un grand cri
Et d’Amérique vient le petit colibri
De Chine sont venus les pihis longs et souples
Qui n’ont qu’une seule aile et qui volent par couple
Puis voici la colombe esprit immaculé
Qu’escortent l’oiseau-lyre et le paon ocellé
Le phénix ce bûcher qui soi-même s’engendre
Un instant voile tout de son ardente cendre
Les sirènes laissant les périlleux détroits
Arrivent en chantant bellement toutes trois
Et tous aigle phénix et pihis de la Chine
Fraternisent avec la volante machine

Maintenant tu marches dans Paris tout seul parmi la foule

Des troupeaux d’autobus mugissants près de toi roulent
L’angoisse de l’amour te serre le gosier
Comme si tu ne devais jamais plus être aimé
Si tu vivais dans l’ancien temps tu entrerais dans un monastère
Vous avez honte quand vous vous surprenez à dire une prière
Tu te moques de toi et comme le feu de l’Enfer ton rire pétille
Les étincelles de ton rire dorent le fond de ta vie
C’est un tableau pendu dans un sombre musée
Et quelquefois tu vas le regarder de près

Aujourd’hui tu marches dans Paris les femmes sont ensanglantées
C’était et je voudrais ne pas m’en souvenir c’était au déclin de la beauté

Entourée de flammes ferventes Notre-Dame m’a regardé à Chartres
Le sang de votre Sacré Cœur m’a inondé à Montmartre
Je suis malade d’ouïr les paroles bienheureuses
L’amour dont je souffre est une maladie honteuse
Et l’image qui te possède te fait survivre dans l’insomnie et dans l’angoisse

C’est toujours près de toi cette image qui passe

Maintenant tu es au bord de la Méditerranée
Sous les citronniers qui sont en fleur toute l’année
Avec tes amis tu te promènes en barque
L’un est Nissard il y a un Mentonasque et deux Turbiasques
Nous regardons avec effroi les poulpes des profondeurs
Et parmi les algues nagent les poissons images du Sauveur

Tu es dans le jardin d’une auberge aux environs de Prague
Tu te sens tout heureux une rose est sur la table
Et tu observes au lieux d’écrire ton conte en prose
La cétoine qui dort dans le cœur de la rose

Épouvanté tu te vois dessiné dans les agates de Saint-Vit
Tu étais triste à mourir le jour où tu t’y vis
Tu ressembles au Lazare affolé par le jour
Les aiguilles de l’horloge du quartier juif vont à rebours
Et tu recules aussi dans ta vie lentement
En montant au Hradchin et le soir en écoutant
Dans les tavernes chanter des chansons tchèques

Te voici à Marseille au milieu des Pastèques

Te voici à Coblence à l’hôtel du Géant

Te voici à Rome assis sous un néflier du Japon

Te voici à Amsterdam avec une jeune fille que tu trouves belle et qui est laide
Elle doit se marier avec un étudiant de Leyde
On y loue des chambres en latin Cubicula locanda
Je m’en souviens j’y ai passé trois jours et autant à Gouda

Tu es à Paris chez le juge d’instruction
Comme un criminel on te met en état d’arrestation

Tu as fait de douloureux et de joyeux voyages
Avant de t’apercevoir du mensonge et de l’âge
Tu as souffert de l’amour à vingt et à trente ans
J’ai vécu comme un fou et j’ai perdu mon temps
Tu n’oses plus regarder tes mains et à tous moments je voudrais sangloter
Sur toi sur celle que j’aime sur tout ce qui t’a épouvanté

Tu regardes les yeux pleins de larmes ces pauvres émigrants

Ils croient en Dieu ils prient les femmes allaitent des enfants
Ils emplissent de leur odeur le hall de la gare Saint-Lazare
Ils ont foi dans leur étoile comme les rois-mages
Ils espèrent gagner de l’argent dans l’Argentine
Et revenir dans leur pays après avoir fait fortune
Une famille transporte un édredon rouge comme vous transportez votre cœur
Cet édredon et nos rêves sont aussi irréels
Quelques-uns de ces émigrants restent ici et se logent
Rue des Rosiers ou rue des Écouffes dans des bouges
Je les ai vus souvent le soir ils prennent l’air dans la rue
Et se déplacent rarement comme les pièces aux échecs
Il y a surtout des Juifs leurs femmes portent perruque
Elles restent assises exsangues au fond des boutiques

Tu es debout devant le zinc d’un bar crapuleux
Tu prends un café à deux sous parmi les malheureux

Tu es la nuit dans un grand restaurant

Ces femmes ne sont pas méchantes elles ont des soucis cependant
Toutes même la plus laide a fait souffrir son amant

Elle est la fille d’un sergent de ville de Jersey

Ses mains que je n’avais pas vues sont dures et gercées

J’ai une pitié immense pour les coutures de son ventre

J’humilie maintenant à une pauvre fille au rire horrible ma bouche

Tu es seul le matin va venir
Les laitiers font tinter leurs bidons dans les rues

La nuit s’éloigne ainsi qu’une belle Métive
C’est Ferdine la fausse ou Léa l’attentive

Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie
Ta vie que tu bois comme une eau-de-vie

Tu marches vers Auteuil tu veux aller chez toi à pied
Dormir parmi tes fétiches d’Océanie et de Guinée
Ils sont des Christ d’une autre forme et d’une autre croyance
Ce sont les Christ inférieurs des obscures espérances

Adieu Adieu

Soleil cou coupé

Bản dịch của Hoàng Hưng

Rút cục mi đã chán cái thế giới cũ kỹ này

Ôi tháp Eiffel nàng chăn cừu bầy cầu be be sáng nay

Mi đã chán sống trong thời Hy La cổ

Ở đây ngay những chiếc xe hơi cũng có vẻ cũ
Chỉ tôn giáo là vẫn mới toanh tôn giáo
Vẫn giản dị như những hăng-ga (hangars) ở Phi trường

Ở châu Âu ôi đạo Ki-tô chỉ có người là không cổ lỗ
Người Âu hiện đại nhất là ngài đó Giáo hoàng Pi-e X

Còn mi, những cửa sổ nhòm mi sự hổ ngươi giữ mi lại
Không để mi vào một nhà thờ xưng tội sáng nay
Mi đọc những tờ quảng cáo những tập mẫu hàng những bích chương cao giọng hát
Đây là thơ sáng nay còn văn xuôi thì có báo hàng ngày
Có những sách ba xu đầy truyện trinh thám
Chân dung các vĩ nhân và ngàn tít tựa linh tinh

Tôi đã thấy sáng nay một con phố đẹp xinh mà tên thì tôi quên mất
Mới và sạch bong nó là cây kèn của mặt trời
Những giám đốc thợ thuyền và những người đẹp đánh máy tốc ký

Từ sáng thứ hai đến chiều thứ bảy ngày bốn lượt đi qua
Buổi sáng ba lần còi tầm rên xiết
Một quả chuông giận dữ sủa giữa trưa
Những dòng chữ trên tường trên các biển hiệu
Những tấm bảng những thông báo keng kéc như vẹt
Tôi yêu vẻ yêu kiều của con phố công nghiệp kia
Ở Paris giữa phố Aumont-Thiéville và đại lộ Ternes

Đó là con phố trẻ trung và mi hãy còn là chú bé con
Mẹ mi chi mặc cho mi hai màu xanh trắng
Mi rất ngoan đạo và cùng thằng bạn cố tri René Dalize
Các mi không mê gì hơn vẻ long trọng của nhà thờ
Đã chín giờ tối đèn khí hạ xanh lè các mi lén ra khỏi nhà ngủ
Các mi cầu kinh suốt đêm trong nhà nguyện của trường
Trong khi vĩnh cửu và đáng tôn thờ sâu thẳm thạch anh tím
Quay mãi quay mãi vinh quang sáng bừng của chúa Ki-tô
Đó là bông hoa lys đẹp mà tất cả chúng ta vun bón
Đó là ngọn đuốc tóc hung mà gió không làm tắt
Đó là người con tím tái và hồng hào của người mẹ đau thương
Đó là cái cây luôn um tùm mọi lời cầu nguyện
Đó là giá đỡ kép của vinh dự và vĩnh hằng
Đó là ngôi sao sáu cánh
Đó là Thượng đế chết ngày thứ sáu và ngày chủ nhật phục sinh
Đó là Chúa Ki-tô lên trời cừ hơn các phi công
Về độ cao ngài giữ kỷ lục thế giới

Chúa Ki-tô con ngươi của mắt
Con ngươi thứ 20 của các thế kỷ ngài biết xoay mà
Và thế kỷ này biến thành chim bay lên trời như Chúa Giê-xu
Quỷ dưới vực sâu ngẩng đầu nhìn ngài
Chúng bảo ngài biết bay thì gọi ngài là kẻ trộm
Chúng bảo ngài bắt chước Simon Mage xứ Judée
Các thiên thần đang bay quanh người bay xinh đẹp
Icare Enoch Elie Appollonius xứ Thyare
Bập bềnh xung quanh chiếc máy bay thứ nhất
Đôi lúc họ tránh ra nhường đường cho những người mà thánh thể chở lên
Những thầy cả lên cao mãi mãi nâng bánh thánh lên cao
Sau cùng máy bay đỗ mà không khép cánh
Bầu trời lúc ấy tràn ngập hàng triệu chim nhạn
Bay vút tới những chim quạ chim ưng chim cú
Từ châu Phi bay tới những con dang, hồng hạc, cò già
Chim Roc nổi danh nhờ những người kể chuyện và các nhà thơ
Lượn trên không vuốt nó quặp chiếc sọ Adam cái đầu đầu tiên
Đại bàng từ chân trời lao tới kêu một tiếng lớn
Và từ châu Mỹ bay tới chim ruồi bé nhỏ
Từ Trung Hoa chim tỉ dực thân dài và uyển chuyển
Chỉ có một cánh thôi mà bay thành đôi
Rồi đây là chim câu mái tinh thần trong trắng
Được tháp tùng bởi chim thiên cầm và chim công có mắt trên lông
Chim phượng hoàng dàn thiêu tự sinh
Che mờ tất cả một lát với tàn tro nóng bỏng
Những mỹ nhân ngư bỏ lại các eo biển hiểm trở
Đến đây cả ba nàng cùng hát
Và tất cả đại bàng phượng hoàng và tỉ dực điểu Trung Hoa
Đều kết thân với chiếc máy bay

Bây giờ mi bước đi giữa Paris một mình trong đám đông
Những bầy xe hơi rống lên lăn bánh gần mi
Nỗi khắc khoải của tình yêu nghẹt cổ
Như thể chẳng bao giờ còn được ai yêu nữa
Nếu sống vào thời xưa mi sẽ đi tu
Các mi xấu hổ khi tự bắt chợt mình đang đọc kinh
Mi tự giễu mình và tiếng cười mi lép bép như lửa địa ngục
Những tia lửa cười mạ vàng đáy sâu đời mi
Đó là một bức tranh treo trong một bảo tàng viện tối tăm
Và đôi khi mi đi xem nó thật gần

Hôm nay mi bước giữa Paris những người đàn bà vấy máu
Đó là và tôi muốn đừng nhớ nữa đó là ngày cái đẹp suy tàn
Vây giữa những ngọn lửa sùng tín Đức Bà nhìn tôi ở Chartres
Máu Thánh Tâm đã ngập chìm tôi ở Montmartre
Tôi phát ốm vì nghe những lời phúc lành
Tình yêu mà tôi đau đớn là một căn bệnh đáng xấu hổ
Và hình ảnh ám mi lại làm mi sống sót trong cơn mất ngủ và trong khắc khoải
Bao giờ hình ảnh kia cũng lướt qua gần bên mi

Bây giờ mi đứng bên bờ Địa Trung Hải
Dưới những cây canh nở hoa quanh năm
Cùng bạn bè mi đi chơi thuyền
Một người Nice một người Menton và hai người Turbie
Và giữa đáng rong bơi lội những con cá hình ảnh Đấng Cứu thế

Mi ở trong vườn một quán trọ ngoại vi Praha
Một bông hồng ở trên bàn mi cảm thấy hoàn toàn sung sướng
Và thay vì viết câu chuyện của mi bằng văn xuôi thì mi quan sát
Con cánh cam đang ngu trong lòng bông hồng

Kinh hoàng mi thấy hình mi vẽ trong những viên mã não ở Saint-Vit
Cái ngày mi thấy mình trong đó mi buồn muốn chết
Mi giống như Lazare hoảng hốt vì ánh ngày
Những chiếc kim đồng hồ khu Do Thái chạy ngược
Và mi cũng giật lùi chậm chạp trong đời
Khi mi trèo lên Hradschin và buổi chiều khi mi nghe
Những bài ca Tiệp trong các tửu quán

Đây mi ở Marseille giữa những trái dưa hấu

Đây mi ở Coblence trong khách sạn Géant

Đây mi ở Rome ngồi dưới một cây sơn tra Nhật Bản

Đây mi ở Amsterdam với một cô gái mà mi thấy đẹp nhưng thực ra thì xấu
Cô ta phải cưới một anh sinh viên ở Leyde
Ở đó người ta cho thuê phòng tiếng la-tinh là Cubicula locanda
Tôi nhớ mình đã ở đấy ba ngày và cũng từng ấy ngày ở Gouda

Mi ở Paris trong phòng dự thẩm
Người ta bắt giữ mi như một tên tội phạm

Mi đã có những chuyến du hành đau khổ và vui tươi
Trước khi nhận ra sự dối trá và tuổi tác
Mi đã khổ vì tình lúc 20 và 30 tuổi
Tôi đã sống như thằng điên và đánh mất thời gian
Mi không còn dám nhìn hai bàn tay và lúc nào tôi cũng muốn nức nở
Khóc cho mi cho người tôi yêu và tất cả những gì làm mi khiếp sợ

Mi nhìn những con mắt đẫm lệ của những người di cư tội nghiệp
Họ tin vào Thượng đế họ nguyện cầu những người đàn bà cho con bú
Họ bốc mùi ắp gian sảnh nhà ga Saint-Lazare
Giống như Ba Vua họ tin ở ngôi sao của họ
Họ hi vọng kiếm tiền ở Argentine
Và trở về quê hương sau khi giàu có
Một gia đình chở đi cái mền bông màu đỏ giống như em chở trái tim
Cái mền bông ấy và những giấc mơ chúng mình đều không có thực
Vài người di cư ở lại đây và trú ngụ
Phố Rosiers hay phố Écouffes trong những căn nhà lụp xụp
Tôi vẫn thường thấy họ buổi chiều họ ra phố thở hít khí trời
Giống như những quân cờ vua họ rất ít di chuyển
Nhiều nhất là người Do Thái các bà vợ đội tóc giả
Nhợt nhạt ngồi ở phía trong cùng các cửa hiệu buôn

Mi đứng trước quầy một quán rượu nhớp nhơ

Mi uống tác cà phê hai xu giữa đám người bất hạnh

Đêm mi ở trong một nhà hàng lớn

Những người đàn bà này không dữ đâu tuy nhiên họ có những mối lo
Ai cũng làm khổ người tình của mình kể cả ả xấu nhất

Nàng là con gái viên cảnh sát ở Jersey

Bàn tay nàng mới đầu tôi không thấy cứng và nứt nẻ

Tôi vô cùng thương hại những vết sẹo dài ở bụng nàng

Bây giờ tôi hạ thấp miệng tôi cho một cô gái nghèo có tiếng cười ghê rợn

Mi có một mình trời sắp sáng rồi
Những người bán sữa leng keng bi đông trong các phố
Đêm xa dần y như một nàng Métive mỹ miều
Đó là Lesa ân cần hay Ferdine giả dối

Và mi uống rượu này cháy bỏng như đời mi
Đời mi mi uống như rượu tì tì

Mi bước về phía Auteuil mi muốn đi bộ về nhà
Ngủ giữa những ngẫu tượng của Guinée và Úc

Đó là những Chúa Ki-tô dưới một hình thức khác và theo một tín ngưỡng khác
Ló là những Ki-tô cấp thấp của những niềm hy vọng tối tăm

Giã từ Giã từ

Mặt trời cổ cắt

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Guillaume Apollinaire » Vùng