28/04/2024 00:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngôi nhà cũ lung lay
Качался старый дом

Tác giả: Evgeny Evtushenko - Евгений Евтушенко

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 03/08/2011 01:07

 

Nguyên tác

Качался старый дом в хворал слагая скрипы,
и нас, как отпевал, отскрипывал хорал.
Он чуял, дом-скрипун, что медленно и скрытно
в нём умирала ты и я в нём умирал

Постойте умирать – звучало в ржанье с луга
в протяжном вое псов и сосенной волшбе,
но умирали мы навеки друг для друга,
а это всё равно что умирать вообще.

А как хотелось жить! По соснам детял чокал,
и бегал ёж ручной усадебных грибах,
и ночь плыла, как пёс, косматый, мокрый, чёрный,
кувшинкою речной дёржа звезду в зубах.

Дышала мгла в окно малиною сырою,
а за моей спиной – всё видела спина!-
с платоновскою Фро, как с найденной сестрою
измученная мной, любимая спала.

Я думал о тупом несовершенстве браков,
о подлости всех нас – предателей, врунов:
ведь я тебя люблю, как сорок тысяч братьев,
и я тебя губил, как столько врагов.

Да стала ты другой. Твой злой прищур нещаден,
насмешки над людьми горьки и солоны.
Но кто же, как не мы, любимых превращает
в таких, каких любить уже не в силах мы.

Какая же цена ораторскому жару,
когда расшвырян вдрызг по сценам и клише,
хотел я счастье дать всему земному шару,
а дать его не cмог - одной живой душе!?

Да, умирали мы, но что-то мне мешало
уверовать в твоё,  моё небытие.
Любовь ещё была. Любовь ещё дышала
на зеркальце в руках у слабых уст её.

Качался старый дом, скрипел среди крапивы
и выдержку свою нам предлагал взаймы.
В нём умирали мы, но были ещё живы.
Ещё любили мы, и, значит, были мы.

Когда-нибудь потом (не дай мне Бог, не дай мне!)
Когда я разлюблю, когда и впрямь умру,
то будет плоть моя, ехидничая втайне,
“Ты жив!” мне по ночам нашептывать в жару.

Но в суете страстей, печально поздний умник,
внезапно я пойму, что голос плоти лжив
и так себе скажу: “Я разлюбил. Я умер.
Когда-то я любил. Когда-то я был жив.”

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ngôi nhà cũ lung lay, hoà âm thanh cót két thành khúc nhạc thánh ca,
tiếng cót két yếu dần, như nhạc mặc niệm hai ta gần hết.
Căn nhà cũ đung đưa, cảm nhận được cách lặng thầm và chầm chậm:
ở đây em đang thoi thóp và anh thật chết mòn.

“Khoan đừng chết!” vang lên thành tiếng hý từ thảo nguyên
trong tiếng chó rú dài và rừng thông đang rền rĩ,
nhưng  đôi ta đang chết dần, trong mắt nhau, mãi mãi,
nhưng dù sao, đó là chuyện sinh tử tự nhiên.

Sao ta thèm được sống! Chim gõ kiến cụng chén với cây thông
và chú nhím nuôi chạy nhảy trong vườn nấm,
Đêm trôi mãi, như chó con đầy lông, đen đen, ướt đẫm,
ngậm ánh sao như hoa súng nở giữa hai hàm răng.

Bóng đêm đen phả vào cửa sổ mùi ẩm ướt của cây đũm hương
nằm nép sau lưng anh – cái lưng nhìn thấy hết!
với Phrô của Platônôv, như bên em gái mới tìm lại được,
người yêu  anh đang ngủ, khổ nhục cũng vì anh.

Anh nghĩ về sự què quặt và ngây độn các cuộc hôn nhân,
sự xấu xa cả hai ta  – vừa phản bội, vừa dối trá:
anh yêu em, bằng 40 ngàn người anh em thân nhất,
anh hại em như tại chừng ấy kẻ thù.

Phải em thành người khác rồi. Ánh mắt em nheo nheo dữ tợn, không xót thương,
kiểu giễu cợt mọi người vừa chua cay, vừa mặn chát.
Nhưng hỏi ai, ngoài hai ta đã biến hai kẻ yêu nhau tha thiết
thành hai người mà chính chúng ta không còn sức để yêu?

Trả giá nào diễn giả quen đốt lửa nhiệt tình,
khi vung vãi khắp nơi cho sân khấu và cho bản kẽm,
anh muốn tặng hạnh phúc cho cả trái đất,
vậy mà anh không thể tặng riêng cho một con người?!

Phải, hai ta đang mòn mỏi, nhưng có cái gì đang cản lại anh
không cho tin vào việc anh và em không tồn tại.
Ta từng có tình yêu. Tình yêu còn hít thở
trên mặt gương trong tay, bên khoé miệng yếu đuối kia.

Ngôi nhà cũ lung lay, kêu cót két, giữa vườn tầm ma
mời ta hãy mượn của ngôi nhà tính chịu đựng.
Ở đây, chúng ta đang chết dần, nhưng ở đây, ta còn sống.
Ta còn yêu nhau nghĩa là ta đã tồn tại rồi.

Đến một ngày nào đó (xin Chúa đừng cho, chớ cho)
khi anh hết yêu, khi anh chết thật,
lúc xương thịt anh bí mật châm chọc:
“Anh còn sống!” giữa nóng bức, sẽ thầm nhắc đêm đêm.

Nhưng trong ngàn vạn đam mê, như người khôn chậm hiểu thật buồn
và đột ngột anh nhận ra: tiếng nói xương thịt anh là dối trá,
anh sẽ nói cùng anh:”Mình đã thôi yêu. Đã chết.
Có một thời mình yêu. Một thời mình đã sống rồi”.
1966

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Evgeny Evtushenko » Ngôi nhà cũ lung lay