19/04/2024 17:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào Nguyên hành
桃源行

Tác giả: Uông Tào - 汪藻

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2018 20:37

 

Nguyên tác

祖龍門外神傳璧,
方士猶言仙可得。
東行欲與羨門親,
咫尺蓬萊滄海隔。
那知平地有青雲,
只屬尋常避世人。
關中日月空萬古,
花下山川長一身。
中原別后無消息,
聞說胡塵因感昔。
誰教晉鼎判東西,
卻愧秦城限南北。
人間萬事愈堪怜,
此地當時亦偶然。
何事區區漢天子,
种桃辛苦求長年。

Phiên âm

Tổ Long[1] môn ngoại thần truyền bích,
Phương sĩ do ngôn tiên khả đắc.
Đông hành dục dữ Tiễn Môn[2] thân,
Chỉ xích Bồng Kai thương hải cách.
Na tri bình địa hữu thanh vân,
Chỉ thuộc tầm thường tỵ thế nhân.[3]
Quan Trung nhật nguyệt không vạn cổ,
Hoa hạ sơn xuyên trưởng nhất thân.
Trung Nguyên biệt hậu vô tiêu tức,
Văn thuyết Hồ trần[4] nhân cảm tích.
Thuỳ giao Tấn đỉnh[5] phán đông tây,
Khước quý[6] Tần thành hạn nam bắc.
Nhân gian vạn sự dũ kham lân,
Thử địa đương thời diệc ngẫu nhiên.[7]
Hà sự khu khu Hán thiên tử,
Chủng đào tân khổ cầu trường niên.[8]

Dịch nghĩa

Thần trao ngọc bên ngoài cửa Tổ Long
Phương sĩ vẫn nói có thể gặp tiên
Toan đi về phía đông để làm thân với Tiễn Môn
Đảo Bồng Lai ngoài biển xanh chỉ còn cách gang tấc
Chẳng biết trên đất bằng có mây xanh
Chỉ thuộc vào lớp người: bình thường lánh đời
Mặt trăng mặt trời Quan Trung chiếu xuống muôn thuở
Một thân bên hoa giữa sông núi
Sau khi từ biệt Trung Nguyên không có tin tức gì
Nghe nhắc đến bụi Hồ mà cảm thương cho ngày xưa
Ai làm cho đỉnh nhà Tấn chia làm đông tây
Thấy thẹn cho thành Tần ngăn nam bắc
Chốn nhân gian muôn sự càng thêm thương
Mảnh đất này lúc bấy giờ cũng là ngẫu nhiên
Việc gì vua nhà Hán cứ phải chăm chăm
Vất vả trồng đào để kéo dài tuổi đời.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Thần ngoài cửa Tổ Long trao ngọc
Phương sĩ rằng tìm được người tiên
Về đông được gặp Tiễn Môn
Bồng lai biển biếc chỉ còn tấc gang
Áng mây xanh đất bằng đâu biết
Thuộc người thường ưa nết lánh đời
Quan Trung nhật nguyệt hằng soi
Cỏ hoa sông núi một trời riêng thân
Xa Trung Nguyên không còn tin tức
Thương ngày xưa nghe nhắc bụi Hồ
Đông tây đỉnh Tấn vì đâu
Bắc nam ngắm thẹn bấy lâu thành Tần
Càng đáng thương nhân gian muôn sự
Bấy đất này cũng tự ngẫu nhiên
Việc chi vua Hán chuốc phiền
Trường sinh vất vả đào tiên vun trồng
Bài này tuyển từ Tống thi kỷ sự quyển 36.

[1] Chỉ Tần Thuỷ Hoàng. Câu này, theo Sử ký - Tần Thuỷ Hoàng bản kỷ, mùa thu năm thứ 36 sứ giả từ Quan Đông, ban đêm đi qua đường Bình Thư, Hoa Âm, có người cầm ngọc bích chặn sứ giả lại nói: “Đưa dùm tôi thứ này cho Hạo Trì Quân”. Nhân nói rằng: “Năm nay Tổ Long mất”. Sứ giả hỏi vì lẽ gì, bỗng không thấy, đặt ngọc xuống rồi đi.
[2] Tên người tiên thời xưa, Tần Thuỷ Hoàng từng sai người đi tìm vị này.
[3] Ý là Tần Thuỷ Hoàng về cuối đời trăm phương nghìn kế tìm cách thành tiên, cuối cùng không thành, song một số người lánh đời thông thường lại dễ dàng tìm được Đào Nguyên tiên cảnh.
[4] Chỉ những năm cuối Tây Tấn, dân tộc thiểu số phương bắc xâm nhập Trung Nguyên, tạo thành vùng chiến loạn.
[5] Vật báu truyền quốc của thời xưa, tượng trưng cho chính quyền. Câu này đề ra câu hỏi trách cứ, ai đã gây nên cục diện chia cắt của nhà Tấn. Tác giả đem nguyên nhân đó gắn cho “Hồ trần”, đây rõ ràng là châm biếm việc quân Kim xuống nam.
[7] Ý nói muôn sự đời người đều đáng lo, đối với những người lúc bấy giờ, để tránh loạn đời Tần, một số người tìm đến Đào Nguyên ngoài đời, đây hoàn toàn là dịp ngẫu nhiên, không có ý tìm kiếm.
[8] Theo Hán Vũ Đế cố sự, Hán Vũ Đế gặp Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu cho Vũ Đế ăn đào tiên, ông nghĩ là đem hạt đào trồng vào nội uyển, ăn đào tiên sẽ được trường sinh.
[6] Tần Thuỷ Hoàng xây Vạn Lý Trường Thành, mục đích là để ngăn quân Hung Nô ở phương bắc. Kết quả là nhà Tấn mất bởi quân Hung Nô, có thể thấy trường thành là vô dụng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Tào » Đào Nguyên hành