23/05/2024 06:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề đồng kính thượng thi
題銅鏡上詩

Tác giả: Từ Đức Ngôn - 徐德言

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2008 00:51

 

Nguyên tác

鏡與人俱去,
鏡歸人不歸。
無復嫦娥影,
空留明月輝。

Phiên âm

Kính dữ nhân câu khứ,
Kính quy nhân bất quy.
Vô phục Thường Nga ảnh,
Không lưu minh nguyệt huy.

Dịch nghĩa

Gương và người đều đi,
Gương về người không về.
Không thấy lại bóng Hằng Nga,
Chỉ còn lưu ánh trăng sáng.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Gương với người đi mất,
Gương về người lại không.
Hằng Nga đâu mất bóng,
Chỉ còn ánh trăng trong.
Đây là điển cố “gương vỡ lại lành” (phá kính hoàn viên). Sách Bản sự thi 本事詩 chép chuyện Từ Đức Ngôn làm phò mã nước Trần, lấy Lạc Dương công chúa nhưng đúng vào lúc ấy giặc giã nổi lên, nhà Trần suy loạn. Ông nói với vợ rằng hai người thế nào cũng ly tán vì thời cuộc, rồi lấy tấm gương soi đập vỡ thành hai, mỗi người giữ một mảnh và hẹn nhau ngày rằm tháng giêng (ngày thượng nguyên) năm sau ra chợ Trường An kiếm nhau. Nhà Trần mất, Lạc Dương công chúa bị bắt, bị bán làm nô tỳ cho Dương Tố 楊素 và được Dương Tố đặc biệt yêu mến. Một năm sau, Từ Đức Ngôn ra chợ thì gặp một thiếu nữ bán mảnh gương vỡ. Từ Đức Ngôn đem mảnh gương của mình ra ghép vào thì thấy vừa khít nên biết ngay đó là nửa gương của vợ. Người bán gương kể cho Từ Đức Ngôn nghe nỗi lòng của công chúa, Từ Đức Ngôn bèn lấy bút đề bài thơ này lên nửa tấm gương của vợ. Lạc Dương công chúa đọc bài thơ, biết là của chồng liền vật vã than khóc. Dương Tố hỏi nguyên cớ, khi biết chuyện, liền cho mời Từ Đức Ngôn đến, trả lại Lạc Dương công chúa cho chàng, vợ chồng đoàn tụ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Đức Ngôn » Đề đồng kính thượng thi