27/10/2021 12:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Dương lục phán quan sứ tây phiên
送楊六判官使西蕃

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 22:42

 

Nguyên tác

送遠秋風落,
西征海氣寒。
帝京氛祲滿,
人世別離難。
絕域遙懷怒,
和親願結歡。
敕書憐贊普,
兵甲望長安。
宣命前程急,
惟良待士寬。
子雲清自守,
今日起為官。
垂淚方投筆,
傷時即據鞍。
儒衣山鳥怪,
漢節野童看。
邊酒排金醆,
夷歌捧玉盤。
草輕蕃馬健,
雪重拂廬幹。
慎爾參籌畫,
從茲正羽翰。
歸來權可取,
九萬一朝摶。

Phiên âm

Tống viễn thu phong lạc,
Tây chinh hải khí hàn.
Đế kinh phân tẩm mãn,
Nhân thế biệt ly nan.
Tuyệt vực dao hoài nộ,
Hoà thân nguyện kết hoan.
Sắc thư liên tán phổ[1],
Binh giáp vọng Trường An.
Tuyên mệnh tiền trình cấp,
Duy lương đãi sĩ khoan.
Tí vân thanh tự thủ,
Kim nhật khởi vi quan.
Thuỳ lệ phương đầu bút,
Thương thì tức cứ an.
Nho y sơn điểu quái,
Hán tiết dã đồng khan.
Biên tửu bài kim trản,
Di ca phủng ngọc bàn.
Thảo khinh phiền mã kiện,
Tuyết trọng phất lư can.
Thận nhĩ tham trù hoạch,
Tòng tư chính vũ hàn.
Qui lai quyền khả thủ,
Cửu vạn nhất triêu đoàn.

Dịch nghĩa

Đưa tiễn người đi xa vào lúc gió thu thổi tới,
Đi về phía tây nơi một biển khí lạnh.
Nơi kinh đô đầy hơi độc,
Trong đời người, việc chia tay không phải dễ dàng.
Nơi cõi xa xôi kia nhớ lại lúc giận dữ,
Giảng hoà xin cam kết là để cho nhau bình yên.
Qua văn thư của nhà vua, thấy thương cho vị tán phổ,
Trong cảnh chiến tranh cứ ngóng về Trường An.
Chấp nhận mệnh lệnh, chuyến này phải ra đi ngay,
Chính ra đối với người cần phải dẽ dàng.
Mây nửa đêm tự giữ cái trong sạch của mình,
Hôm nay bắt đầu làm quan đó.
Vừa mới cầm bút nước mắt đã tràn trề,
Lúc buồn chán này vẫn phải lên yên ngựa.
Chim rừng lấy làm thấy vị quan văn,
Trẻ quê sững sờ đứng nhìn cờ sứ vua.
Rượu nơi biên giới rót vào chén vàng,
Bài ca dân tộc ít người có bàn bạc vỗ nhịp.
Cỏ khô nuôi no cho đàn ngựa,
Tuyết nặng phủ lên cột lều.
Ông Dương hãy cẩn thận nghe trong việc tham dự bàn mưu kế,
Chính lúc này đây cần đến sức văn bút của ông.
Khi trở về ông lại nắm quyền hành,
Một sớm mà nắm được chín vạn người.

Bản dịch của Phạm Doanh

Gió thu nổi tiễn người rời khỏi,
Đi về tây, biển khói lạnh lùng.
Đế đô hơi độc phủ lồng,
Đời người li biệt biết không dễ gì.
Tuốt nơi xa nhớ khi phẫn nộ,
Đã giảng hoà để có vui chung.
Sắc vua tán phổ thấy thương,
Thân nơi khói lửa, mà lòng Trường An.
Tuân theo lệnh phải cần đi vội,
Lẽ cho người chờ đợi thờì gian.
Mây đêm trong tự giữ gìn,
Hôm nay bỗng trở nên quan đó rồi.
Vừa đặt bút, lệ rơi lã chã,
Yên ngựa leo mà dạ buồn xo.
Chim rừng lạ kẻ áo nho,
Trẻ quê cờ Hán thẫn thờ trông theo.
Rượu biên giới rót vào chén bạc,
Bàn vàng kia vỗ khúc ca Hời.
Cỏ khô nuôi béo ngựa nòi,
Cột lều trĩu nặng tuyết rơi ngoài trời.
Hãy cẩn thận lo bài tính kế,
Bút giấy dùng là ở lúc này.
Trở về quyền lại nắm ngay,
Chín vạn nhân số một mai thu gồm.
(Năm 757)

[1] Đời Đường chỉ người đứng đầu vùng Thổ Phồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Dương lục phán quan sứ tây phiên