24/04/2024 08:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ tình (Vũ thì sơn bất cải)
雨晴(雨時山不改)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2015 22:42

 

Nguyên tác

雨時山不改,
晴罷峽如新。
天路看殊俗,
秋江思殺人。
有猿揮淚盡,
無犬附書頻。
故國愁眉外,
長歌欲損神。

Phiên âm

Vũ thì sơn bất cải,
Tình bãi giáp như tân.
Thiên lộ[1] khan thù tục,
Thu giang tứ sát nhân.
Hữu viên huy lệ tận,
Vô khuyển phụ thư[2] tần.
Cố quốc sầu mi ngoại,
Trường ca dục tổn thần.

Dịch nghĩa

Vào lúc mưa thì núi không có gì thay đổi,
Nhưng khi tạnh thì vùng kẽm lại mang một bộ mặt mới.
Con đường qua nhiều nơi thấy những phong tục lạ,
Con sông vào thu ý buồn muốn chết người.
Có vượn kêu để làm cho nước mắt cạn hết,
Muốn gửi thư đi mà không có chó,
Làng xưa ở nơi xa đưa mắt buồn ngóng,
Hát dài khiến tinh thần bải hoải.

Bản dịch của Phạm Doanh

Núi không đổi, khi mưa,
Tạnh rồi, kẽm như mới.
Đường trời tục lạ coi,
Sông thu ý buồn rượi.
Có vượn làm lệ khô,
Không chó để thư gửi.
Làng cũ mắt buồn trông,
Hát vang muốn rát phổi.
(Năm 766)

[1] Con đường vút tới chân trời, ý chỉ rộng thênh thang.
[2] Chó đưa thư. Truyện chép trong Thuật dị ký của Nhậm Phưởng 任昉 nước Lương thời Nam triều. Lục Cơ 陸機 có nuôi một con chó rất tinh khôn, đặt tên là Hoàng Nhĩ 黃耳. Khi Lục Cơ làm quan xa nhà đã thử trí khôn chó bằng cách bỏ thư trong ống tre và đeo nơi cổ chó, để mang thư về thăm nhà, cách xa cả ba trăm dặm. Chó đã hoàn tất nhiệm vụ liên lạc thư từ giữa hai nơi. Khi chó chết, được mai táng trong làng, dân làng đặt tên mộ là "Hoàng Nhĩ trủng" 黃耳冢.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vũ tình (Vũ thì sơn bất cải)