19/04/2024 17:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nợ phong lưu

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 17/11/2011 11:09

 

Cõi trần thế nhân sinh là khách cả[1],
Nợ phong lưu kẻ giả có người vay.
Trong trần ai[2], ai biết ai hay,
Làm ra đấng phi thường cho rõ mặt.
Quân tử dụng tâm vô đố tật,
Trượng phu xử thế hữu kinh quyền.[3]
Bất vưu nhân, bất oán thiên[4],
Ba vạn sáu nghìn ngày thích chí.
Năm ba chén trà nhân rượu trí[5],
Một vài câu thơ thánh phú thần.
Nhởn nhơ trong cõi hồng trần,
Gặp ngày chung đỉnh đai cân[6] cũng vừa.
Thảnh thơi bầu rượu túi thơ.
[1] Người ta ở cõi đời, đều là khách qua đường cả.
[2] Cõi đời bụi bặm, chỉ lúc hàn vi.
[3] Chữ Hán: 君子用心無妒疾,杖夫處世有經權. Nghĩa: Người quân tử dụng tâm không ghét ai, kẻ trượng phu ở đời có kinh có quyền (kinh: theo lẽ thường, quyền: theo lẽ biến).
[4] Chữ Hán: 不尤人,不怨天. Nghĩa: Chẳng trách người cũng chẳng oán trời. Sách Trung dung: “Thượng bất oán thiên, hạ bất vưu nhân, cố quân tử cư dị dĩ sĩ mệnh” 上不怨天,下不尤人,故君子居易以俟命 (Trên chẳng oán trời, dưới không trách người, cho nên người quân tử ở giản dị mà đợi mạng trời).
[5] Sách Luận ngữ, Khổng tử nói: “Nhân giả nhạo sơn, trí giả nhạo thuỷ” 仁者樂山,智者樂水 (Người nhân thích núi, người trí thích nước).
[6] Chung là cái chuông, ngày xưa nhà quyền quý dùng chuông để báo hiệu khách về ăn cơm. Đỉnh là cái vạc để nấu. Đai là cái đai các đại thần thắt ở ngoài áo. Cân là khăn bằng lụa chít đầu để đội mũ cho vững.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Nợ phong lưu