15/06/2024 17:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ca tụng

Tác giả: Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2005 19:46

 

Trăng, vú mộng đã[1] muôn đời thi sĩ
Giơ hai tay mơn trớn vẻ tròn đầy,
Trăng, hoa vàng lay lắt cạnh bờ mây;
Trăng, đĩa ngọc giữa mâm trời huyền bí;
Trăng, vú mộng đã muôn đời thi sĩ
Giơ hai tay mơn trớn vẻ tròn đầy.

Trăng, nguồn sương làm ướt cả Gió hây,
Trăng, võng rượu khiến Đêm mờ chuếnh choáng,
Ngươi ám ảnh hương thơm bằng ánh sáng,
Ru màu êm, mà gọi thức lòng ngây;
Trăng, nguồn sương làm ướt cả Gió hây,
Trăng, võng rượu khiến Đêm mờ chuếnh choáng!

Trăng thánh thót, hoạ đàn tơ lấp loáng,
Trăng nghiêng nghiêng, tư tưởng chuyện ưu phiền,
Ngươi là ma, rồi ngươi lại làm tiên:
Ngươi tạo lập những đền đài mỏng thoáng;
Trăng thánh thót, hoạ đàn tơ lấp loáng,
Trăng nghiêng nghiêng, tư tưởng chuyện ưu phiền...

Ngươi là trăng, hỡi trăng đẹp bình yên;
Hỡi trăng đẹp, ngươi là trăng náo nức;
Ngươi hay khóc, ngươi không cần sự thực,
Nhớ thương luôn, nên mắt có quầng viền;
Ngươi là trăng, hỡi trăng đẹp bình yên,
Hỡi trăng đẹp, ngươi là trăng náo nức!

Rừng xoã tóc để ngươi thành chiếc lược;
Biển nhơn[2] ngươi thành ức triệu vòng khuyên;
Gió căng ngươi trên những cánh buồm thuyền;
Ngươi đánh nhịp cho sóng triều xuôi ngược;
Rừng xoã tóc để ngươi thành chiếc lược,
Biển nhơn ngươi thành một triệu vòng khuyên...

Trăng của xa xôi, trăng của hão huyền,
Ngươi vĩnh viễn như lòng trăng ý gió;
Trăng của mắt, trăng của hồn rạng tỏ.
(Trăng rất trăng là trăng của tình duyên)
Trăng của xa xôi, trăng của hão huyền,
Ngươi vĩnh viễn như lòng trăng ý gió...
[1] Sau này được tác giả sửa lại thành “của”.
[2] Như chữ “nhân”, với nghĩa nhân lên nhiều lần. Có bản in là “nhân”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Diệu » Ca tụng