20/04/2024 02:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quế Nguyên tảo hành
桂源早行

Tác giả: Dư Tĩnh - 余靖

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/09/2018 16:31

 

Nguyên tác

聞雞已行邁,
策馬更徘徊。
月色依山盡,
秋聲帶雨來。
自堪悲玉璞,
誰復筑金臺。
薄宦空羈束,
西齋長綠苔。

Phiên âm

Văn kê[1] dĩ hành mại,
Sách mã cánh bồi hồi.
Nguyệt sắc y sơn tận,
Thu thanh đới vũ lai.
Tự kham bi ngọc phác[2],
Thuỳ phục trúc Kim đài[3]?
Bạc hoạn không ky thúc,
Tây trai[4] trưởng lục đài.

Dịch nghĩa

Đi đã xa mới nghe gà gáy
Thúc ngựa đi mà lòng thấy bồi hồi
Ánh trăng khuất sau núi
Thu về đem theo mưa bay
Tự buồn mình như ngọc nằm trong đá
Biết ai là người xây đài vàng
Với chức quan nghèo chỉ tổ trói buộc
Phòng sách phía Tây rêu mọc dài

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đi xa gà mới gáy
Nhắc ngựa bước bâng khuâng
Tựa núi trăng mai lặn
Sang thu mưa sáng giăng
Tự buồn cho ngọc phác
Ai dựng lại đài vàng
Lộc ít uổng gò bó
Thư phòng rêu mọc hoang
Bài này tuyển từ Vũ Khê tập quyển 1, bản Tứ khố toàn thư. Ông từng vì dâng sớ can việc bãi nhiệm của Phạm Trọng Yêm, bị biếm làm giám thuế rượu Quận Châu, sau ba lần đi sứ Khiết Đan, nghị thành rồi về lại bị tể tướng lúc bấy giờ kỵ, ngồi học tiếng Phiên, ra làm tri Cát Châu. Đường quan của ông có thể nói là gập ghềnh, có công không biết, trung lại bị ngờ, không tránh khỏi sinh thoái chí. Bài thơ này chính là phản ảnh tâm lý bực bội, chần chừ của ông.

[1] Tấn thư, Tổ Địch truyện: Tổ Địch với tư không Lưu Côn đều làm chủ bạ Từ Châu, tình bạn rất thân mật, ngủ chung chăn, nửa đêm nghe tiếng gà rừng gáy, dùng chân hích Côn tỉnh dậy nói “Đây không phải là tiếng xấu” nên dậy múa kiếm.
[2] Hàn Phi Tử, Hoà thị: Hoà thị người nước Sở được ngọc phác trong núi Sở, đem dâng cho Lệ Vương, Lệ Vương sai thợ ngọc xem, thợ ngọc về nói chỉ là đá. Vương cho là Hoà nói dối nên chặt chân phải. Sau họ Hoà lại dâng cho Vũ Vương lại bị chặt chân bên trái. Đến khi Sở Văn Vương lên ngôi, họ Hoà ôm tấm phác (đá bên trong có ngọc) khóc ba ngày đêm, vua nghe, sai thợ ngọc xử lý tấm phác quả có ngọc quý.
[3] Yên Chiêu Vương sau khi bị nước Tề đánh thua, muốn cầu người tài giỏi để báo thù, bèn trọng dụng Quách Ngỗi để thu hút kẻ sĩ trong thiên hạ, đồng thời xây đài vàng, đặt vào đó nghìn vàng (xem Chiến Quốc sách). Hai câu này buồn than vì có tài song không được tin dùng.
[4] Chỉ thư phòng nơi nhà cũ, vì tác giả cứ ở ngoài suốt, thư phòng ở quê không người sử dụng, để rêu mọc dày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dư Tĩnh » Quế Nguyên tảo hành