26/04/2024 05:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/02/2019 21:27
Nguyên tác
傲雪凌霜不老年,
亭亭勁節翠參天。
樹邊獸立知非馬,
妄指何人學倒顛。
Phiên âm
Ngạo tuyết lăng sương bất lão niên,
Đình đình kính tiết thuý tham thiên.
Thụ biên thú lập tri phi mã,
Vọng chỉ hà nhân học đảo điên[1]?Dịch nghĩa
Khinh thường sương tuyết, chẳng biết già
Đứng sừng sững, phô khí tiết cứng cỏi, màu lá xanh lẫn với màu da trời.
Con thú đứng bên cây, biết rằng nó chẳng phải ngựa
Sao người học thói đảo điên, chỉ nai bảo xằng là ngựa?Bản dịch của Đặng Quý Địch
Ngạo tuyết khinh sương chẳng biết già
Tán hoà trời thẳm, dáng nguy nga
Bên cây thú ấy không là ngựa
Điên đảo thay miệng lưỡi kẻ tà!
[1] Theo Sử ký, Tần Thuỷ Hoàng, con là Hồ Hợi lên ngôi xưng Tần Nhị Thế, dùng Triệu Cao làm tể tướng. Cao muốn thử xem triều thần ai theo mình, ai chống mình. Một hôm y dắt vào triều một con hươu, nói với Nhị Thế: “Thần có con ngựa tốt, xin hiến nhà vua”. Nhị thế ngạc nhiên nói: “Đây là hươu, sao bảo là ngựa?” Cao hỏi triều thần, lắm kẻ xu nịnh theo Cao thì nói là ngựa, số ít người trung chính không nói theo Cao mà bảo là hươu. Cao ghi tên những người nói trái lời y để sau đó có dịp thì hãm hại dần.