09/10/2024 08:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 27/05/2006 04:16
Nguyên tác
雨白肥梅細若絲,
閉門兀兀坐書癡。
二分春色閒蹉過,
五十衰翁已自知。
故國心還飛鳥倦,
恩波海闊縱鱗遲。
平生膽氣輪囷在,
醉倒東風賦一詩。
Phiên âm
Vũ bạch phì mai tế nhược ti[1],
Bế môn ngột ngột toạ thư si.
Nhị phần xuân sắc nhàn sa quá,
Ngũ thập suy ông dĩ tự tri.
Cố quốc tâm hoàn phi điểu quyện,
Ân ba hải khoát túng lân trì.
Bình sinh đảm khí luân khuân tại,
Tuý đảo đông phong phú nhất thi.Dịch nghĩa
Mưa muốn làm tươi tốt cây mai nên gội ướt cành tơ,
Đóng cửa, ngồi sừng sững một con người nghiện sách.
Nửa phần sắc xuân đã hờ hững trôi đi,
Năm mươi tuổi tự biết mình suy yếu.
Tấm lòng cố hương mỏi mệt theo cánh chim bay,
Ơn vua như biển rộng, nên còn chần chừ như con cá giương vây.
Riêng chí dũng cảm lúc bình sinh vẫn còn nguyên đó,
Say ngả nghiêng trước gió Đông, ngâm một bài thơ.Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng
Muốn gội cành mai, mưa phới bay,
Phòng văn khép cửa tựa người ngây.
Nửa chừng xuân thoáng qua hờ hững!
Năm chục già suy, vẫn tự hay.
Cố quận trời xa, chim mỏi cánh
Ơn vua biển rộng, cá giương vây.
Hào khí bình sinh còn sẵn đó,
Bài thơ ngâm giữa gió xuân say.
[1] Có bản chép “Vũ dục mai phì nhuận tế chi” 雨浴梅肥潤細枝.