20/10/2021 06:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký cữu Dịch Trai Trần Công
寄舅易齋陳公

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/04/2007 14:57

 

Nguyên tác

兵餘親戚半離零,
萬死殘軀偶一生。
往事空成槐國夢,
別懷誰寫渭楊情。
不來自擬同王式,
避亂終當學管寧。
欲問相思愁別處,
孤齋風雨夜三更。

Phiên âm

Binh dư thân thích bán ly linh,
Vạn tử tàn khu ngẫu nhất sinh.
Vãng sự không thành Hoè quốc mộng[1],
Biệt hoài[2] thuỳ tả Vị dương[3] tình.
Bất lai tự nghĩ đồng Vương Thức[4],
Tỵ loạn chung đương học Quản Ninh[5].
Dục vấn tương tư sầu biệt xứ,
Cô trai phong vũ dạ tam canh.

Dịch nghĩa

Sau chiến tranh bà con bị điêu linh hết phân nửa
Cả vạn lần suýt chết, may còn thân này sống sót
Việc xưa cũ thành như giấc mộng xứ Hoè
Xa nhau thương nhớ, ai tả được mối tình Vị Dương?
Không đến được, tưởng cũng giống như Vương Thức
Chung qui, nên bắt chước Quản Ninh đi tị loạn
Muốn tự hỏi lại mối sầu tương tư của mình
Trong lòng cô quạnh, (bên ngoài) mưa gió suốt ba canh.

Bản dịch của Lê Cao Phan

Sau loạn, bà con mất nửa phần
Nạn nhiều, sống sót, quả thiên ân
Chuyện qua nào khác mơ Hòe quốc
Đất Vị đành đau nỗi cách phân
Vương Thức từng ngưng lời trực gián
Quản Ninh đà dạy chước an thân
Mối sầu tự dỗ nơi xa xứ
Phòng quạnh, đem mưa gió chuyển vần.
Nguồn: Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học Xã hội, 1976
[1] Giấc mộng nước Hoè An. Kể chuyện người nằm ngủ dưới gốc hoè mơ thấy đến nước Hoè An được vinh hoa phú quý (làm phò mã, thái thú quận Nam Kha), về sau đánh giặc thua, công chúa chết, bị thất sủng. Trích bài Nam Kha ký của Lý Công Tạ đời Đường (Trung Quốc) nên cũng gọi là giấc mộng Nam Kha.
[2] Có bản ghi là “biệt liên” 別憐.
[3] Phía bắc sông Vị. Thái tử Tấn Khang Công thời Xuân Thu đưa cậu là công tử Trùng Nhĩ đến phía bắc sông Vị chạy trốn ở nước ngoài, làm bài thơ Vị dương có câu: “Ngã tống cữu thị, Viết chí Vị dương” 我送舅氏,曰至渭陽 (Ta đưa tiễn cậu ta, nói là đến phía bắc sông Vị). Bài thơ được chép trong Kinh thi. Đây ngụ ý nói tình cậu cháu.
[4] Người thời nhà Hán (Trung Quốc) tự là Ông Tự, thầy dạy Xương Ấp Vương. Về sau Xương Ấp Vương được lập làm tự quân nhưng bị phế vì hoang dâm vô độ. Có người hỏi sao không can gián, Vương Thức đáp đã từng “can gián” qua kinh sách rồi.
[5] Tác giả đề cập khí phách của Quản Ninh, dân đất Nguỵ thời Tam Quốc. Thiếu thời, đang cùng ngồi học chung chiếu với bạn là Hoa Hâm, bỗng một hôm Hoa Hâm bỏ chạy ra đường nhìn xem kẻ giàu sang cưỡi ngựa đi qua nên Quản Ninh cất đôi chiếc chiếu, không chịu ngồi chung nữa. Cuối đời Hán, Quản Ninh tỵ loạn 37 năm ở Liêu Đông, từ chối mọi chức do hai vua Văn Đế và Minh Đế ban cho ông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Ký cữu Dịch Trai Trần Công