02/05/2024 07:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nỗi buồn rầu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2005 01:04

 

Tình rầu rĩ thôi xuân lại hạ,
Cảnh thốt thiên[1] thu quá đông qua[2].
Rắp toan hỏi nguyệt than hoa,
Nguyệt trong mây tối, hoa đà ủ bông.
Giải phiền sắp so cung[3] mượn chén,
Lựa vần nghĩ cuộc giải phiền,
Cờ tiên nước bí, thơ tiên túng vần.
Đêm thanh những âm thầm với bóng,
Mặt âm thầm mà bụng ủ ê[4],
Buồn trông gương sớm đèn khuya,
Gương mờ nước thuỷ, đèn loe lửa phiền.
Buồn trông cảnh, cảnh xiên bóng bạc,
Buồn trông trăng, trăng gác non tây,
Buồn trông ngọn cỏ lá cây,
Tháng ngày theo ngọn gió bay tơi bời.
Buồn trông tranh, thẹn người tố nữ[5],
Buồn ngâm thơ, tủi chữ thanh xuân[6],
Buồn trông mây kéo dần dần,
Như tuôn khói toả, như vần khí thiêng.
Trông non tây đá xiên lỗ chỗ,
Trông bể đông sóng vỗ mênh mông[7],
Lại càng như nấu như nung,
Như hun, như đốt, càng nồng, càng mê.
Trông ngàn bắc so le ngọn cỏ,
Trông bể nam, nhấp nhố thuyền câu,
Lại càng như dệt như thêu,
Như vò như cuộn, càng khêu càng buồn.
Nghe oanh thành[8] véo von rộn rã,
Nghe quốc hè[9] ra rả giọng rên,
Lại càng ngơ ngẩn lao đao,
Lại càng tức tối tâm bào lắm nao!
Nghe đêm thu ve sầu ri rỉ,
Nghe đêm đông giọng dế nỉ non,
Lại càng rầu rĩ bồn chồn,
Lại càng tức tối gan vàng chẳng xong.
Buồn muốn nói, nghĩ không nên nói,
Buồn muốn trông, lệ lại chứa chan,
Sắt cầm[10] muốn lựa phím loan,
Giọng sầu ra rả cho đàn ngang cung.
Buồn cầm quạt khi phong khi mở,
Ngâm thơ tình, tình nhớ, tình quên,
Thương vì phận, xót vì duyên,
Chẳng ai phận nấy, hoá nên nỗi buồn.
Càng nghĩ lắm, tâm hồn tức tối,
Nghĩ càng buồn nông nỗi càng đau,
Chẳng qua kẻ trước người sau,
Thôi thôi, ta sẽ bán sầu làm tươi.
[] Chợt cái... chứ không phải xuất nhiên, có lẽ vì nhận lầm chữ thốt ra chữ xuất đơn.
[2] Có bản chép “thu quá đông hoàn” thì lạc vận, có lẽ là “thu quá đông qua”, đông qua nghĩa là đã hết cả năm.
[3] Có bản chép “so tơ” thì lạc vận (trên vần bông).
[4] Có bản chép “Mặt âm thầm bụng lại ủ ê” thì lạc vận.
[5] Cũng như tố nga, tiếng gọi người con gái đẹp.
[6] Xuân xanh. Câu này không có ý nghĩa gì, có lẽ chỉ dùng thanh xuân để đối với tố nữ cho câu văn lịch sự đó thôi, hoặc giả là dương xuân mà chép sai là thanh xuân.
[7] Có bản chép “sóng vỗ tung hoành” thì lạc vận, có lẽ là “mênh mông”.
[8] Chim oanh ở trên thành, trên tường. Oanh tức là chim hoàng oanh, một thứ chim nhỏ nhỏ xinh xinh, sắc vàng, hay hót về mùa xuân, tiếng véo von nghe êm tai.
[9] Chim quốc về mùa hè. Quốc tức chim đỗ quyên, cũng gọi là tử quy, hay kêu về mùa hè, tiếng khắc khoải ai oán.
[10] Hai thứ đàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nỗi buồn rầu