01/11/2020 09:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nữ canh điền hành
女耕田行

Tác giả: Đới Thúc Luân - 戴叔倫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2007 19:53

 

Nguyên tác

乳燕入巢筍成竹,
誰家二女種新榖。
無人無牛不及犁,
持刀斫地翻作泥。
自言家貧母年老,
長兄從軍未娶嫂。
去年災疫牛囤空,
截絹買刀都市中。
頭巾掩面畏人識,
以刀代牛誰與同?
姊妹相攜心正苦,
不見路人唯見土。
疏通畦垅防亂苗,
整頓溝塍待時雨。
日正南岡下餉歸,
可憐朝雉擾驚飛。
東鄰西舍花發盡,
共惜餘芳淚滿衣。

Phiên âm

Nhũ yên nhập sào duẩn thành trúc,
Thuỳ gia nhị nữ chủng tân cốc.
Vô nhân vô ngưu bất cập lê,
Trì đao chước địa phiên tác nê.
Tự ngôn "Gia bần mẫu niên lão,
Trưởng huynh tòng quân vị thủ tẩu.
Khứ niên tai dịch ngưu đốn không,
Tiệt quyên mãi đao đô thị trung.
Đầu cân yểm diện uỷ nhân thức,
Dĩ đao đại ngưu thuỳ dữ đồng?"
Tỷ muội tương huề tâm chính khổ,
Bất kiến lộ nhân duy kiến thổ.
Sơ thông huề lũng phòng loạn miêu,
Chỉnh đốn câu thăng đãi thời vũ.
Nhật chính nam cương hạ hướng quy,
Khả liên triều trĩ nhiễu kinh phi.
Đông lân tây xá hoa phát tận,
Cộng tích dư phương lệ mãn y.

Dịch nghĩa

Chim yến nhỏ bay vào tổ, măng non đã thành tre.
Nhà ai có hai cô gái lên đồng làm ruộng rất sớm.
Nhà không có người, không có trâu bò, lại chưa từng biết chuyện cày bừa,
Nên dùng dao mà xắn và xới đất lên.
Thưa rằng: "nhà nghèo và mẹ thì đã già,
Anh trai thì đi lính, và chị thì cũng chưa có.
Năm ngoái có tai dịch nên trâu bò chết hết,
Phải ra ngoài đô thị mà cắt lụa (để bán) mua dao (đao).
Cúi đầu che mặt vì sợ bị người ta thấy;
Dùng dao thay trâu bò, hỏi ai mà như vậy!"
Cả hai chị em trong lòng thật khổ sở,
Cứ cúi mặt mà làm nào dám ngẩng đầu nhìn kẻ qua đường.
Sửa sang luống rau thửa ruộng để phòng đám cỏ dại;
Chỉnh đốn các lạch nước con để cho mưa đúng thời vụ.
Mãi đến giữa trưa (giờ ngọ) mới nghĩ tay để ăn cơm rồi về.
Những con chim trĩ tìm bạn đáng thương bị kinh động bay mất,
Hàng xóm đông tây hoa cũng nở hết rồi,
Chỉ thương cho những đoá hoa còn sót lại... mà ngấn lệ đầm đìa.

Bản dịch của Hoa Sơn @hoasontrang.us

Trông như tổ én xum vầy,
Như măng non đã tròn đầy trúc tre.
Nhà ai đôi gái chân quê,
Sớm hôm thức xuống ruộng đê cuốc cào.
Không trâu người giúp, biết sao?
Phải dùng dao xắn bới đào đất lên.
Thưa rằng: "Mẹ lão, gia hèn,
Chị thời chưa có, anh bên chiến trường.
Dịch qua, bò chết khắp chuồng,
Mua dao, cắt lụa bán luôn chợ ngoài.
Cuối che mặt sợ người hay,
Mà cười sao lấy dao thay trâu bò!"
Dùng dao sao quá cực cơ
Cuối đầu chẳng ngó kẻ dò người qua.
San gò phòng đám cỏ ma,
Còn lo đê rạch đón mưa kíp mùa.
Giữa trưa cơm nước về nhà,
Đám gà lôi sợ bay xa khuất trời.
Xóm giềng hoa nở hết rồi,
Còn đây hai đoá sương rơi đầm đìa...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đới Thúc Luân » Nữ canh điền hành