23/04/2024 20:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những giọt lệ như nhau
Les larmes se ressemblent

Tác giả: Louis Aragon

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 09/03/2022 20:59

 

Nguyên tác

Dans le ciel gris des anges de faïence
Dans le ciel gris des sanglots étouffés
Il me souvient de ces jours de Mayence
Dans le Rhin noir pleuraient des filles-fées

On trouvait parfois au fond des ruelles
Un soldat tué d’un coup de couteau
On trouvait parfois cette paix cruelle
Malgré le jeune vin blanc des coteaux

J’ai bu l’alcool transparent des cerises
J’ai bu les serments échangés tout bas
Qu’ils étaient beaux les palais les églises
J’avais vingt ans Je ne comprenais pas

Qu’est-ce que je savais de la défaite
Quand ton pays est amour défendu
Quand il te faut la voix des faux-prophètes
Pour redonner vie à l’espoir perdu

Il me souvient de chansons qui m’émurent
Il me souvient des signes à la craie
Qu’on découvrait au matin sur les murs
Sans en pouvoir déchiffrer les secrets

Qui peut dire où la mémoire commence
Qui peut dire où le temps présent finit
Où le passé rejoindra la romance
Où le malheur n’est qu’un papier jauni

Comme l’enfant surprit parmi ses rêves
Les regards bleus des vaincus sont gênants
Le pas des pelotons à la relève
Faisait frémir le silence rhénan.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Những thiên thần lặng lẽ trong trời xám
Có tiếng nghẹn ngào tức tưởi vọng vang
Tôi nhớ đến những ngày ở Mayence
Dòng Rhin đục khóc cho đời tiên nữ

Đôi khi tìm về cuối con hẻm cũ
Người quân nhân chết bởi vết dao đâm
Đôi khi thấy bình yên đến nhẫn tâm
Dẫu có rượu trắng ngon bên đồi dốc

Rượu anh đào miệt mài tôi cứ nốc
Uống cạn lời thề len lén trao nhau
Những cung điện, giáo đường đẹp làm sao
Hai mươi tuổi đời mà tôi không hiểu

Tôi đã biết gì đâu về thất bại
Khi tình yêu bị cấm ở xứ em
Khi em cần tiên tri giả nói lên
Để hồi sinh niềm ước mong đã mất

Tôi nhớ những bài ca làm chất ngất
Nhớ dấu hiệu phấn đầy ở nơi đây
Vào buổi bình minh trên các tường này
Mà không thể giải ra điều bí ẩn

Ai chỉ ra nơi khởi đầu ký ức
Ai chỉ hiện thời kết thúc ở đâu
Nơi quá khứ nối tiếp chuyện tình sầu
Nơi bất hạnh chỉ là tờ giấy cũ

Như đứa trẻ ngạc nhiên từ giấc ngủ
Để rụt rè lên ánh mắt xanh xao
Bước ra như viên đạn súng bắn vào
Dòng sông Rhin lặng lờ trôi trôi mãi
In trong thi tập Le Fou d’Elsa (1963)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louis Aragon » Những giọt lệ như nhau