25/04/2024 12:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn Quảng Trí thiền sư
挽廣智禪師

Tác giả: Đoàn Văn Khâm - 段文欽

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 11/06/2006 05:08

 

Nguyên tác

林巒白首遁京城,
拂袖高山遠更馨。
幾願淨巾趨丈席,
忽聞遺履掩禪扃。
齋庭幽鳥空啼月,
墓塔誰人為作銘。
道侶不須傷永別,
院前山水是真形。

Phiên âm

Lâm loan bạch[1] thủ độn kinh thành,
Phất tụ cao sơn viễn cánh hinh.
Kỷ nguyện tịnh cân xu trượng tịch,
Hốt văn di lý[2] yểm thiền quynh.
Trai đình[3] u điểu không đề nguyệt,
Mộ tháp thuỳ nhân vị tác minh.
Đạo lữ bất tu thương vĩnh biệt,
Viện tiền sơn thuỷ thị chân hình.

Dịch nghĩa

Xa lánh kinh thành, vào nơi rừng núi cho đến bạc đầu
Phất tay áo trên núi cao, càng xa càng ngát thơm.
Đã mấy lần (tôi) những muốn chít khăn tu hành đến hầu bên chiếu,
(Thế mà nay) bỗng nghe nhà sư qua đời, cửa chùa đã khép kín.
Trước sân nhà trai, tiếng chim khuya khắc khoải kêu dưới bóng trăng.
Có ai vì người mà đề bài minh vào ngọn tháp trên mộ?
Các bạn tu hành chớ nên đau thương về nỗi vĩnh biệt,
Sông núi trước chùa, chính là hình ảnh chân thực của người.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Rừng sâu, đầu bạc lánh kinh thành,
Rũ áo về non thơm ngát danh.
Những ước sửa khăn hầu cửa Phật,
Thoắt nghe tin báo, mộng hồn kinh.
Sân chùa chim tối kêu vầng nguyệt,
Mộ tháp ai người viết bức minh?
Đạo hữu can chi buồn vĩnh biệt,
Chùa xưa, non nước hiện chân hình.
Thiền sư Quảng Trí họ Nhan. Năm đầu niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh (1059) sư từ bỏ thế tục đến tham vấn Thiền Lão ở Tiên Du. Nhờ một câu nói của Thầy, sư nhận được yếu chỉ, từ đó dốc sức vào thiền học. Về sau sư trụ trì chùa Quán Đỉnh núi Không Lộ, kết bạn với tăng Minh Huệ, người đời cho là Hàn Sơn, Thập Đắc tái thế. Công bộ thượng thư Đoàn Văn Khâm làm bài thơ trên thương tiếc khi sư quy tịch (khoảng niên hiệu Quảng Hựu 1085-1091). Tiêu đề bài thơ do Lê Quý Đôn thêm.

[1] Bản của Lê Quý Đôn chép là chữ “hồi”, ở đây chép theo Hoàng Việt thi tuyển.
[2] Trút dép, dùng điển trong Truyền đăng lục: nhà sư Đạt Ma tịch, táng ở chân núi Hùng Nhĩ, khi Tống Vân đi sứ Tây Vực, lại gặp nhà sư cầm một chiếc dép nói là đi sang Tây Trúc. Tống Vân về, sai người đào mộ và mở áo quan ra, thì chỉ thấy có một chiếc dép còn lại trong quan. Ở đây dùng điển này để nói về nhà sư Quảng Trí mất.
[3] Bản trong Hoàng Việt thi tuyển chép là chữ đường, ở đây theo bản của Lê Quý Đôn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Văn Khâm » Vãn Quảng Trí thiền sư