23/10/2021 19:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Tất tứ Diệu
贈畢四曜

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2015 18:12

 

Nguyên tác

才大今詩伯,
家貧苦宦卑。
饑寒奴僕賤,
顏狀老翁為。
同調嗟誰惜,
論文笑自知。
流傳江鮑體,
相顧免無兒。

Phiên âm

Tài đại kim thi bá,
Gia bần khổ hoạn ti.
Cơ hàn nô bộc tiện,
Nhan trạng lão ông vi.
Đồng điệu ta thuỳ tích,
Luận văn tiếu tự tri.
Lưu truyền Giang, Bão[1] thể,
Tương cố miễn vô nhi[2].

Dịch nghĩa

Ông có tài lớn ngày nay đáng là bậc đàn anh trong ngành thơ,
Nhà khó nên chức quan nhỏ.
Nghèo đói nên ít kẻ hầu,
Nét mặt đúng là người già nua.
Ai là người tiếc cho kẻ cùng điệu,
Bàn về văn chương chỉ cười mình tự biết mình.
Tiếp nối được thể cách của Giang Yêm và Bão Chiếu,
Hãy coi chừng không để mất cái nối dõi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Xứng giải nhất tài thơ,
Nhà nghèo, quan lụi xụi.
Đói rét ít kẻ hầu,
Vẻ mặt già còm cõi.
Than đồng điệu ai thương,
Chuyện văn cười biết lối.
Lối thơ Giang, Bão truyền,
Đừng quên con nối dõi.
(Năm 758)

[1] Giang Yêm (444-505) và Bão Chiếu (415-470) thời Nam Bắc triều.
[2] Từ chữ "Bá Đạo vô nhi" 伯道 無兒. Theo Tấn thư, Lương Sử truyện 良吏傳, Đặng Du tự Bá Đạo, là thái thú Hà Đông đời Tấn, nhân chạy loạn giặc Thạch Lặc mang toàn bộ gia đình gồm con và cháu trai đi theo. Giữa đường ông lâm vào tình thế khó xử, phải chọn lựa bỏ con hoặc cháu. Ông đã hy sinh các con mình để các cháu sống. Sau này cụm từ dùng chỉ người không có con nốt dõi. Đỗ Phủ dùng điển này để đùa người bạn, ý nói hãy lo gìn giữ dòng thơ của mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tặng Tất tứ Diệu