26/04/2024 01:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoản trường hành
短長行

Tác giả: Chúc Doãn Minh - 祝允明

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/01/2019 09:08

 

Nguyên tác

昨日之日短,
今日之日長。
昨日雖短霽而暄,
今日雖永陰復涼。
胡不雨雪為歲祥,
胡不稍暖開初陽。
徒為蔽天氛曀日黭黮,
人物慘懍無精光!
物情望有常,
造化成叵量。
淑美氣候少,
君子道難昌。
陰陽長短不可問,
古來萬事都茫茫。
獨憐窮海客臥者,
魂繞江南煙水航。

Phiên âm

Tạc nhật chi nhật đoản,
Kim nhật chi nhật trường.
Tạc nhật tuy đoản tế nhi huyên,
Kim nhật tuy vĩnh âm phục lương.
Hồ bất vũ tuyết vi tuế tường?
Hồ bất sảo noãn khai sơ dương?
Đồ vi tế thiên phần ế nhật ảm thậm,
Nhân vật thảm lẫm vô tinh quang.
Vật tình vọng hữu thường,
Tạo hoá thành phả lường.
Thục mỹ khí hậu thiểu,
Quân tử đạo nan xương.
Âm dương trường đoản bất khả vấn,
Cổ lai vạn sư đô mang mang.
Độc lân cùng hải[1] khách ngoạ giả[2],
Hồn nhiễu Giang Nam yên thuỷ hàng.

Dịch nghĩa

Ngày qua ngắn
Ngày hôm nay dài
Ngày hôm qua tuy ngắn, song tạnh ấm
Nay hôm nay tuy dài, song lại âm u lạnh lẽo
Sao không mưa, tuyết để làm điềm maycho năm?
Sao không ấm lên để thấy mặt trời?
Mà lại khéo mây mù che khuất, ảm đạm thế này
Khiến người và vật rét mướt ủ rũ
Ngẫm muôn vật đều như thế cả
Tạo hoá không thể lường được
Điều tốt đẹp không được mấy
Đạo người quân tử khó thịnh
Âm dương dài ngắn không thể hỏi
Muôn việc xưa đến nay đều trong cõi mịt mùng
Chỉ thương thân khách, người nằm ở góc biển xa
Hồn quanh quẩn bên thuyền mờ sương khói ở Giang Nam

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ngày hôm qua ngắn là thế đấy
Ngày hôm nay lại thấy dài hơn
Hôm qua quang quẻ ấm ran
Hôm nay u ám tuy nhiên ngày dài
Sao không tạo năm may xuống tuyết?
Sao lại không nắng hắt ban mai?
Trời sao ảm đạm thế này
Khiến cho người vật mặt mày kém vui
Ngẫm muôn vật quen rồi như thế
Tạo hoá luôn khó thể lường đo
Những điều tốt đẹp chẳng bao
Nổi chìm quân tử tránh sao đạo người
Việc âm dương ngắn dài chớ hỏi
Thảy đặt bày trong cõi mịt mùng
Thương cho thân khách biển cùng
Hồn quanh thuyền khói một vùng Giang Nam
Năm Chính Đức thứ 9, tác giả tham gia thi hội lần thứ 7, lại hỏng. Lúc này ông đã 55 tuổi, hết ý định thi cử, nên đến làm tri huyện Hưng Ninh, Quảng Đông. Lúc bấy giờ Hưng Ninh là vùng nghèo nàn hẻo lánh, công việc lại nhiều. Với tài “bất ky” (phóng khoáng) trời ban của nhà thơ mà nói, chẳng khác gì người ở vào nơi trời u ám, oi ả thiếu không khí. Bài ca này nhà thơ nhằm tả nỗi bực dọc của cảnh ngộ, với đề tài ngắn dài của một ngày trời, mà tác giả đã gửi được bao nỗi niềm, thực là tài tình.

[1] Hưng Ninh là vùng duyên hải hẻo lánh ở đông nam, nên tác giả gọi là cùng hải.
[2] Tác giả tự gọi mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chúc Doãn Minh » Đoản trường hành