24/04/2024 13:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Linh Đinh dương
過零丁洋

Tác giả: Văn Thiên Tường - 文天祥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 18/08/2005 16:14

 

Nguyên tác

辛苦遭逢起一經,
干戈寥落四周星。
山河破碎風飄絮,
身世浮沉雨打萍。
惶恐灘頭說惶恐,
零丁洋裏嘆零丁。
人生自古誰無死,
留取丹心照汗清。

Phiên âm

Tân khổ tao phùng khởi nhất kinh,
Can qua liêu lạc tứ chu tinh.
Sơn hà phá toái phong phiêu nhứ,
Thân thế phù trầm vũ đả bình.
Hoàng Khủng than[1] đầu thuyết hoàng khủng,
Linh Đinh dương[2] lý thán linh đinh.
Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử,
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.

Dịch nghĩa

Từ buổi dấn thân vào cuộc đời gian khổ,
Trận mạc dằng dai bốn năm ròng.
Non sông tan nát như bông bay trước gió,
Thân thế nổi chìm như bèo bị mưa xối.
Bãi Hoàng Khủng nhắc đến bao sợ hãi,
Biển Linh Đinh trải biết mấy lênh đênh.
Đời người từ xưa ai mà không chết,
Cần để lại tấm lòng son soi vào sử sách.

Bản dịch của Đông A

Cay đắng gian nan trải phận đành
Can qua lưu lạc bốn năm quanh
Cuộc đời bèo bọt mưa trôi dạt
Sông núi hoa cành gió tướp banh
Hãi sợ bến đầu nghe hãi sợ
Lênh đênh bể tận thán lênh đênh
Người đời tự cổ ai không chết
Lưu giữ lòng son sáng sử xanh
Bài này tuyển từ Văn Sơn tiên sinh toàn tập quyển 14, bản Gia Tĩnh đời Minh. Tháng 12 năm Tường Hưng thứ nhất, vua Tống Triệu Bính, Văn Thiên Tường bị quân Nguyên bắt ở núi Ngũ Pha, Hải Phong, Quảng Đông. Tháng giêng năm sau, Đô nguyên soái Nguyên là Trương Hoằng Phạm đem theo ông đánh Nhai San, ép ông viết thư chiêu hàng Trương Thế Kiệt người kiên trì kháng chiến chống Nguyên, Văn Thiên Trường đưa bài thơ này cho Phạm xem, thể hiện khí tiết xem chết như về không chịu khuất.

[1] Bãi sông ở Cán Giang, huyện Vạn An, Giang Tây, là một trong 18 bãi của sông Cán, bãi hiểm nước chảy xiết thuyền bè đi lại không dễ dàng, cho nên gọi là bãi Hoàng Khủng. Năm Cảnh Viêm thứ 2, Văn Thiên Tường bị thua trận ở Không Khanh, Giang Tây, từng rút quân qua đây để lui về Phúc Kiến. Ở đây tác giả dùng lối chơi chữ: điệp ngữ “Hoàng Khủng” trước là địa danh, sau là động từ có nghĩa là sợ hãi.
[2] Tên cửa biển, nay ở cửa sông Châu Giang, Quảng Đông. Tác giả bị bắt ở Hải Phong, trên đường về Nhai San, từng bị nhốt trong chiến thuyền ở biển Linh Đinh. Cũng như câu trên, tác giả dùng điệp ngữ, trước là địa danh, sau là tính từ có nghĩa là lênh đênh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Thiên Tường » Quá Linh Đinh dương