19/04/2024 10:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ
Poezja

Tác giả: Władysław Broniewski

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 16/11/2008 05:54

 

Nguyên tác

Ty przychodzisz jak noc majowa,
biała noc, uśpiona w jaśminie,
i jaśminem pachną twoje słowa,
i księżycem sen srebrny płynie,

płyniesz cicha przez noce bezsenne
- cichą nocą tak liście szeleszczą-
szepcesz sny, szepcesz słowa tajemne,
w słowach cichych skąpana jak w deszczu...

To za mało! Za mało! Za mało!
Twoje słowa tumanią i kłamią!
Piersiom żywych daj oddech zapału,
wiew szeroki i skrzydła do ramion!

Nam te słowa ciche nie starczą.
Marne słowa. I błahe. I zimne.
Ty masz werbel nam zagrać do marszu!
Smagać słowem! Bić pieśnią! Wznieść hymnem!

Jest gdzieś radość ludzka, zwyczajna,
jest gdzieś jasne i piękne życie.
Powszedniego chleba słów daj nam
i stań przy nas, i rozkaż - bić się!

Niepotrzebne nam białe westalki,
noc nie zdławi świętego ognia -
bądź jak sztandar rozwiany wśród walki,
bądź jak w wichrze wzniesiona pochodnia!

Odmień, odmień nam słowa na wargach,
naucz śpiewać płomienniej i prościej,
niech nas miłość ogromna potarga.
Więcej bólu i więcej radości!

Jeśli w pięści potrzebna ci harfa,
jeśli harfa ma zakląć pioruny,
rozkaż żyły na struny wyszarpać
i naciągać, i trącać jak struny.

Trzeba pieśnią bić aż do śmierci,
trzeba głuszyć w ciemnościach syk węży.
Jest gdzieś życie piękniejsze od nędzy.
I jest miłość. I ona zwycięży.

Wtenczas daj nam, poezjo, najprostsze
ze słów prostych i z cichych - najcichsze,
a umarłych w wieczności rozpostrzyj
jak chorągwie podarte na wichrze.

Bản dịch của Hồng Chu

Em tới đây như đêm tháng năm
Đêm trắng được ru ngủ trong hương nhài ngào ngạt
Tiếng nói em toả mùi thơm bát ngát
Và như mơ trôi cùng gió trăng

Trôi nhẹ nhàng qua những đêm mung lung
Đêm êm đềm tựa lá vườn xào xạc
Những lời huyền bí em lay hồn như hát
Ôi những lời tưởng chìm trong mưa

Chỉ bấy nhiêu thôi ư? thì có cũng như thừa!
Tiếng nói của em tung bụi mù giả dối
Hãy đem cho những lồng ngực sống đây một hơi thở mới
Và đôi cánh diệu kỳ tung sức bay lên

Dành cho chúng ta có cũng bằng không
Những chữ cỏn con, lạnh lùng, khắc khoải
Em phải là tiếng trống đồng giục ta đi mãi
Phải biết diệt thù và nâng bổng quốc ca

Ở một nơi không cách xa ta
Có cuộc sống chan hoà hạnh phúc
Hãy đến bên ta chỉ ta đánh giặc
Rồi mang cho người miếng bánh mì ngon

Ta chẳng cần bàn tay của các thầy tu
Đêm không thể thổi lửa thiêng vụt tắt
Hãy thành ngọn cờ khi ta cùng kẻ thù giáp mặt
Hãy thành đuốc soi đường trong cơn cuồng giông

Hãy nói hộ ta tiếng nói của lòng
Hãy dạy ta hát giản đơn và hùng hồn hơn nữa
Hãy làm rộn lên hỡi tình yêu rộng lớn
Nhiều niềm vui và nhiều nỗi đau hơn

Nếu như trong khi ca em cần có cây đàn
Nếu như cây đàn cần chứa thêm sấm sét
Hãy bảo thiên nhiên mang tới cho em
Và lên hộ dây đàn sao cho đúng nốt

Cần phải dùng lời ca mà chiến đấu
Cần phải làm im tiếng rắn độc trong đêm
Có những nơi đẹp hơn thơ nhiều lần là cuộc sống
Và tình yêu được đặt lên đầu tiên

Song phút này hãy mang đến cho ta
Những chữ nhẹ nhàng, đơn giản nhất
Trong những lời nhẹ nhàng đơn giản nhất
Hãy đưa vào thời gian gương của những người đã dũng cảm hy sinh
Như những ngọn cờ trong gió vừa lên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Władysław Broniewski » Thơ