15/04/2024 17:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên Bình sơn
天平山

Tác giả: Tô Thuấn Khâm - 蘇舜欽

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/09/2018 23:36

 

Nguyên tác

吳會括眾山,
戢戢不可數。
其間號天平,
突兀為之主。
杰然鎮西南,
群嶺爭拱輔。
吾知造物意,
必已屏天府。
青溪至其下,
仰視勢如舞。
偉石如長人,
豎立欲言語。
捫蘿緣險磴,
爛漫松竹古。
中腰有危亭,
前對翠壁舉。
石竇迸玉泉,
泠泠四時雨。
源生白雲間,
顏色若粉乳。
旱年或播洒,
潤可足九土。
柰何但泓澄,
未為應龍取。
予才棄塵中,
岩壑素自許。
盤桓擇雄胜,
至此快心膂。
庶得耳目清,
終甘死于虎。

Phiên âm

Ngô Cối[1] quát chúng san,
Trấp trấp bất khả sổ.
Kỳ gian hiệu Thiên Bình,
Đột ngột vi chi chủ.
Kiệt nhiên trấn Tây nam,
Quần lĩnh tranh củng phụ.
Ngô tri tạo vật ý,
Tất dĩ bình thiên phủ.
Thanh khê chí kỳ hạ,
Ngưỡng thị thế như vũ.
Vĩ thạch như trường nhân,
Thụ lập dục ngôn ngữ.
Môn la duyên hiểm đăng,
Lạn mạn tùng trúc cổ.
Trung yêu hữu nguy đình,
Tiền đối thuý bích cử.
Thạch đậu bính ngọc tuyền,
Linh tinh tứ thời vũ.
Nguyên sinh bạch vân gian,
Nhan sắc nhược phấn nhũ.
Hạn niên hoặc bá sái,
Nhuận khả túc cửu thổ.
Nại hà đãn hoằng trừng,
Vị vi ứng long[2] thủ.
Dư tài khí trần trung[3],
Nham hác tố tự hứa.
Bàn hoàn trạch hùng thắng,
Chi thử khoái tâm lữ.
Thứ đắc nhĩ mục thanh,
Chung cam tử vu hổ.

Dịch nghĩa

Vùng Ngô Cối có nhiều núi
Dồn về đây không biết bao nhiêu mà kể
Trong đó có núi Thiên Bình
Đứng vút lên làm chủ
Lẫm liệt đứng chắn phía Tây nam
Mọi núi tranh nhau chầu dựa vào
Ta biết đây là ý của con tạo
Ắt lấy đó làm bức nình phong cho thiên phủ
Suối trong vòng ở bên dưới
Ngước nhìn thế như bay múa
Đá to như người cao lớn
Sừng sững như muốn nói
Bám vào giây leo lên bậc đá chơi vơi
Tùng trúc cổ um tùm
Giữa vời núi có mái đình đứng chênh vênh
Trước đình là vách núi xanh dựng đứng
Nơi hốc đá phun ra suối ngọc
Mát lạnh bốn mùa như mưa
Nguồn sinh ra từ nơi mấy trắng
Mầu như phấn sữa
Gặp năm hạn có thể tưới tắm
Đủ nước cho chín vùng đất
Sao trong và sâu như thế
Mà ứng long chưa lấy đi
Ta mới bị bỏ rơi nơi trần thế
Tự biết mình có hiểu biết
Chăm chăm tìm nơi nào hùng thắng
Đến đây thấy lòng sướng vui
Nơi tai mắt được trong
Cuối cùng dẫu có chết vì hổ cũng cam.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ngô Cối dồn nhiều núi
Đỉnh liền đỉnh cơ man
Tên Thiên Bình trong đó
Làm chủ đứng vút lên
Trấn tây nam lẫm liệt
Mọi đỉnh tranh chầu bên
Ta biết ý tạo vật
Chắn thiên phủ dựng nên
Suối trong vòng bên dưới
Thế múa bay ngước nhìn
Đá to như người đứng
Sừng sững lời muốn tuôn
Vin giây leo bậc hiểm
Tùng trúc cổ um chen
Nửa vời núi đình đứng
Trước vách núi xanh vươn
Hốc đá phun suối ngọc
Như mưa bốn mùa liền
Nguồn sinh từ mây trắng
Mầu phấn sữa trong ngần
Năm hạn dùng tưới tắm
Đủ cho cả chín miền
Nước sâu trong như thế
Mà ứng long chưa cần
Ta vừa bị trần bỏ
Hiểu biết có đôi phần
Hùng thắng luôn thôi thúc
Đến đây vui vô vàn
Để được trong tai mắt
Dẫu hổ vồ cũng cam
[1] Tên gọi Tô Châu ngày xưa.
[2] Rồng có cánh trong thần thoại, quản về việc mây bay, mưa xối. Tương truyền khi vua Vũ trị thuỷ, có ứng long dùng đuôi vạch đất thành ra sông ngòi.
[3] Năm Khánh Lịch thứ 4, sau khi tác giả bị hặc xoá tên, thời gian về ở Tô Châu làm bài thơ này, núi Thiên Bình cách thành Tô Châu về phía tây 11 dặm, với rừng phong, suối, đá được gọi là tam tuyệt. Đá núi này nhô vút lên lạ lùng nên mang tên là “vạn hốt triều thiên” (muôn cây hốt chầu trời). Thông qua thắng cảnh suối, đá tác giả muốn gửi vào cảnh tính cương trực và chí chăm lo cho dân sinh của mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thuấn Khâm » Thiên Bình sơn