12/05/2024 00:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân tứ
春思

Tác giả: Hoàng Phủ Nhiễm - 皇甫冉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 08:07

 

Nguyên tác

鶯啼燕語報新年,
馬邑龍堆路幾千。
家住層城鄰漢苑,
心隨明月到胡天。
機中錦字論長恨,
樓上花枝笑獨眠。
為問元戎竇車騎,
何時返旆勒燕然?

Phiên âm

Oanh đề yến ngữ báo tân niên,
Mã Ấp[1], Long Đôi[2] lộ kỷ thiên.
Gia trú Tằng thành[3] lân Hán uyển,
Tâm tuỳ minh nguyệt đáo Hồ thiên.
Cơ trung cẩm tự[4] luận trường hận,
Lâu thượng hoa chi tiếu độc miên.
Vị vấn nguyên nhung Đậu xa kỵ[5],
Hà thì phản bái lặc Yên Nhiên[6]?

Dịch nghĩa

Chim oanh líu lo, chim én ríu rít báo tin năm mới đến
Mã Ấp, Long Đôi hai nơi đường xá xa mấy ngàn dặm
Nhà ở Tằng thành gần đó có vườn thượng uyển thời Hán
Lòng đi theo ánh trăng sáng đến phương trời đất Hồ
Những lời thơ dệt qua khung cửi nói đến nỗi sầu hận dài đằng đẵng
Cành hoa trên lầu cười mình đang gối chăn một mình
Muốn hỏi đại nguyên soái Đậu xa kỵ
Chừng nào thì lên núi Yên Nhiên khắc bia, trở cờ xí quay về lại?

Bản dịch của Hoài Anh

Yến oanh hót báo tân niên
Đống Rồng, ấp Ngựa dặm nghìn cách xa
Tằng thành, vườn Hán gần nhà
Lòng theo trăng sáng bao la trời Hồ
Chữ “Trường hận” gấm dệt thơ
Hoa lầu cười kẻ ngủ mơ một mình
Nguyên nhung sao chửa quyết tình
Quay cờ chiến thắng về giành đại công
[1] Tên một đoạn thành. Nhà Tần xây dựng Vạn Lý Trường Thành, ở cửa ải Vũ Xuyên, cho ngựa chạy dài trên mặt đất, rồi theo vết chân ngựa mà đắp thành nên đặt tên là Mã Ấp.
[2] Tức gò Bạch Long, ngoài biên thuỳ phía đông Lâu Lan (Tây Vực) gần đất Hán. Gò Bạch Long được đắp lên để Tây Vực đón sứ nhà Hán.
[3] Ba bậc núi ở Côn Lôn, chỉ kinh đô hay cõi tiên. Côn Lôn là dãy núi lớn và cao ở tây bắc, ít ai đến được nên thời cổ tương truyền là núi Tiên, Tây Vương Mẫu có cung điện ở đây. Theo sách Thuỷ kinh chú: Núi Côn Lôn có ba cấp là Phàn Đồng, Huyền Phố và Tằng Thành. Hai cấp trên thông với trời, Thiên Đế ngự ở đó. Sách Hoài Nam tử viết: Côn Lôn có 440 cửa, các cửa cách nhau bốn dặm, cửa phía bắc thường mở để đón gió bất chu (gió bấc); chót núi Tằng Thành có chín tầng, cao hơn vạn dặm.
[4] Tức chữ gấm. Điển này có hai thuyết khác nhau:
(1) Theo sách Thị nhi tiểu danh lục: Đời Tần, Đậu Thao đi trấn thủ Tương Dương, cùng nàng sủng cơ là Triệu Dương Đài đến nhiệm sở, tuyệt không hỏi han gì đến vợ cả là Tô thị ở nhà. Tô thị tủi thân, nhân dệt gấm, theo lối hồi văn, dệt tám trăm chữ thành hơn hai trăm bài thơ gửi cho chồng. Đậu Thao xem chữ gấm, cảm động, liền cho xe về đón Tô thị. Thuyết này so với bài thơ còn lại thì chưa xác đáng.
(2) Theo sách Tấn thư: Đậu Thao, người đời Hán đi thú lâu năm không được về. Vợ là Tô Huệ dệt bức gấm thêu bài thơ hồi văn, xong dâng vua. Vua phục tài, cảm động, hạ chiếu cho Đậu Thao về.
[5] Thời Hậu Hán, Đậu Hiến làm xa kỵ tướng quân.
[6] Tên núi, cách biên tái ba ngàn dặm. Tám mươi mốt bộ lạc ra hàng, Đậu Hiến lên núi làm bia đá khắc công, xưng tụng công đức nhà Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Phủ Nhiễm » Xuân tứ