22/09/2021 02:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mười hai bến nước

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2016 02:18

 

Mỗi lần tôi quá ưu buồn,
Đọc thơ tưởng những linh hồn phiêu lưu
Chiều qua, cũng một buổi chiều
Bò xoài, khăn mặt dở thêu, thở dài.
Tôi như là nhớ một ai,
Tuy chưa một bóng qua trời tôi đâu.
Người âu sầu, cảnh âu sầu,
Một lần gió động, bên lầu lá rơi.
Ô hay, sao thế, lòng tôi,
Thuốc nào chữa được bệnh người vẩn vơ.
Vì giời, bệnh gió và mưa,
Phiêu lưu, bệnh của người thơ muôn đời.
Đứng lên ngồi xuống lại ngồi,
Tương tư... đâu phải bóng người xa xăm.
Nhớ người, tôi đọc hàng trăm
Lời thơ tha thiết âm thầm qua đi.
Giời ơi, cam chịu biệt ly
Trước khi biệt mất, trước khi trao lòng.
Có tàn ác... số mệnh không?
Có tê tái đến tận trong tim lành?
Bảo tôi nín lặng sao đành,
Lòng ơi, người ấy vô tình đi qua.
Thì tôi sợ lắm, người ta
Không nhìn chăm chút sẽ ra thế nào.
Tôi ước ao, tôi ước ao.
Đời người ấy để tôi vào được không?
Tưởng khơi sa mạc mênh mông
Lời tôi im lịm trôi trong cát vàng.
Đầu bù tóc rối tơ vương,
Tôi ngồi nhắc lại một trang thơ buồn.
Nửa chừng lệ đã trào tuôn
Nghẹn ngào không thể đọc hơn một vần
Nghĩa là như thế muôn lần,
Nhưng tôi, không kiếp phong trần như ai
Tôi còn sướng nhất trên đời
Dễ thường kẻ ấy phương trời lang thang
Trưa nay ngồi nhặt nắng vàng,
Ngày nào đưa chị, đầu làng ngùi trông.
Mái Đoài nhớ lá cau Đông.
Nàng lời than thở thả lòng giếng khô.
Còn nhiều... nhưng chỉ tôi thừa,
Cuộc đời phiêu bạt bao giờ gặp tôi.
Hỡi người thơ mộng xa xôi,
Hay là để một quãng đời nào tiên.
Quãng đời trộn với ánh đèn,
Dưới trời có gặp chỉ phiền phức thêm
Phần hoa rộn rã áo xiêm,
Muốn bao hình ảnh có tìm như không.
Biết rằng thế lắm, nhưng lòng,
Có tin đi một con đường khác đâu.
Vẫn buồn mới khổ, mới đau,
Vẫn chờ, vẫn nhớ nơi đâu xa vời...
Vẫn theo ấy bóng một người,
Qua lời thơ lệ, qua lời gió mưa...
Tình vương trong mộng là THƠ
Nếu như thế quả tôi dư tài rồi.
Nếu là tim rạn máu rơi,
Là lời yêu mến, là lời khóc than.
Là tin tưởng, là quê hương
Là tròn, là góc, là vuông hay là
Một hàng chữ, ý vu vơ;
Than ôi, tôi biết bao giờ hiểu đây.
Vì làng thơ họp trên mây
Tôi, cô gái xấu đoạ đày trần gian
Hiểu làm sao được mà than
Nhớ sao não nuột cung đàn... mà ghen
Với người trong giấc mơ tiên
Của chàng thi sĩ quê trên mây hồng
Than ôi, có thể được không
Lòng tôi từ độ... như giòng sông vơi
Lá vàng đã lắm lần trôi
U buồn đã lẫn thở dài đi qua
Lệ nhiều đã giết ngày thơ,
Môi hồng sẽ nhạt, má tơ phai đào
Còn gì nữa mà đổi trao
Cho người đuổi những mơ cao không trùng
Còn gì mà đợi, mà mong
Nhớ tôi thì nhớ, xin đừng có... yêu
Mơ đi tôi cũng mơ theo,
Hoạ chăng gặp một vài chiều của nhau.
Rồi tìm lấy bước khổ đau
Bạn đi trong lúc tôi rầu rầu trông.
Thế thôi tình cũng là xong
Người đời cát bụi, kẻ phòng cô đơn.
Viết đi, tôi dạo khúc đờn
Theo giòng linh lạc của hồn bạn đi.
Viết đi rồi nhớ gửi về
Bến mơ trong gió, mây se chiều buồn
Nguồn: Mười hai bến nước, NXB Hội nhà văn, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Mười hai bến nước