21/04/2024 04:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sinh ly biệt
生離別

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/06/2005 15:29

 

Nguyên tác

食檗不易食梅難,
檗能苦兮梅能酸。
未如生別之為難,
苦在心兮酸在肝。
晨雞載鳴殘月沒,
征馬重嘶行人出。
回看骨肉哭一聲,
梅酸檗苦甘如蜜。
黃河水白黃雲秋,
行人河邊相對愁。
天寒野曠何處宿,
棠梨葉戰風颼颼。
生離別,生離別,
憂從中來無斷絕。
憂積心勞血氣衰,
未年三十生白髮。

Phiên âm

Thực bách[1] bất dị thực mai nan,
Bách năng khổ hề mai năng toan.
Vị như sinh biệt chi vi nan,
Khổ tại tâm hề toan tại can.
Thần kê tái minh tàn nguyệt một,
Chinh mã trùng tê hành nhân xuất.
Hồi khán cốt nhục khốc nhất thanh,
Mai toan bách khổ cam như mật.
Hoàng hà thuỷ bạch hoàng vân thâu,
Hành nhân hà biên tương đối sầu.
Thiên hàn dã khoáng hà xứ túc,
Đường lê[2] diệp chiến phong sưu sưu.
Sinh ly biệt, sinh ly biệt,
Ưu tòng trung lai vô đoạn tuyệt.
Ưu tích tâm lao huyết khí suy,
Vị niên tam thập sinh bạch phát.

Dịch nghĩa

Ăn quả bá không dễ, ăn mơ khó,
Sung thì chát mà mơ thì chua.
Nhưng chưa khó bằng cảnh sinh ly,
Chát ở trong tim, chua ở trong gan.
Gà gáy sớm lần thứ hai, trăng tà đang lặn,
Ngựa trẩy hí ran, người ra đi lên đường.
Ngoảnh lại, nghe tiếng khóc của người ruột thịt,
Thì vị chát của sung, chua của mơ, so còn ngọt như mật.
Nước sông Hoàng hà trắng phau, mây vàng nhuốm vẻ thu,
Khách ra đi ở bên sông nhìn nhau buồn bã.
Trời rét đồng không, nơi nao yên nghỉ,
Lá đường lê chạm nhau trước gió rào rào.
Cảnh sinh ly! Cảnh sinh ly!
Nỗi lo âu tự đáy lòng không bao giờ dứt.
Lo âu đến tột cùng, lòng mệt mỏi, khí huyết hao mòn,
Tuổi chưa ba mươi, tóc đã nhuốm bạc.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Khôn ngậm bồ hòn, khó nuốt mơ,
Bồ hòn thì đắng, mơ thì chua.
Chưa gay bằng sống mà ly biệt,
Chua đắng trong lòng nói chẳng ra!
Trở giục canh gà, trăng xế khuất,
Hí rân ngựa chiến, người xa tếch.
Quay nhìn ruột thịt, khóc òa lên,
Đắng ấy chua kia ngọt như mật.
Trắng sông nước, vàng mây thu.
Người đi sông bến ngó nhau sầu.
Đường xa trời lạnh nơi nao nghỉ?
Cành lê lá đập gió vi vu.
Sống ly biệt! Sống ly biệt!
Lo từ đâu đến xua không hết?
Lòng nhọc lo hoàn khí huyết suy,
Chưa ba mươi tuổi đầu pha tuyết.
Người đời xưa lấy sự biệt ly trong lúc hai người cùng sống, là khổ hơn sự biệt một kẻ chết.

[1] Loại cây vỏ có chất vàng, có thể dùng làm thuốc nhuộm, quả ăn có vị đắng.
[2] Một tên là cam đường, tục gọi là cây lê rừng, cành và lá cũng giống như cây lê, hoa trắng, quả nhỏ như quả xoan và chua ngọt ăn được, nhà trồng cây vẫn dùng cây này để tiếp vào cây lê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Sinh ly biệt