23/04/2024 17:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 7
Poema 7

Tác giả: Pablo Neruda

Nước: Chilê
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 01/08/2007 16:12

 

Nguyên tác

Inclinado en las tardes tiro mis tristes redes
a tus ojos oceánicos.

Allí se estira y arde en la más alta hoguera
mi soledad que da vueltas los brazos como un náufrago.

Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes
que olean como el mar a la orilla de un faro.

Solo guardas tinieblas, hembra distante y mía,
de tu mirada emerge a veces la costa del espanto.

Inclinado en las tardes echo mis tristes redes
a ese mar que sacude tus ojos oceánicos.

Los pájaros nocturnos picotean las primeras estrellas
que centellean como mi alma cuando te amo.

Galopa la noche en su yegua sombría
desparramando espigas azules sobre el campo.

Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

Nghiêng mình trên những buổi chiều tôi thả chiếc lưới ủ ê
trên đôi mắt em đại dương.

Kìa trên giàn hỏa cao ngất đang cháy banh thây
nỗi cô đơn của tôi, nỗi cô đơn với đôi tay quờ quạng của người chết đuối.

Đôi mắt em xa vắng, tôi đã in lên đấy những vết hằn đỏ
và chúng lăn tăn như biển, như biển gợn dưới chân ngọn hải đăng.

Người đàn bà quá xa xăm của tôi ơi, tay em còn víu lấy bóng tối,
từ ánh mắt em đôi khi vụt hiện về một bờ biển kinh hoàng.

Nghiêng mình trên những buổi chiều tôi buông lưới ủ ê
trên biển đang lay động đôi mắt em như trùng dương.

Bầy chim ăn đêm mổ những vì sao đầu tiên
long lanh như hồn tôi khi tôi yêu em.

Đêm đang phi nhanh trên lưng con ngựa tăm tối
rải bừa những nhánh lúa xanh lên cánh đồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Pablo Neruda » Bài 7