26/04/2024 18:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc XXV
Caput XXV

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 10/08/2015 17:10

 

Nguyên tác

Die Göttin hat mir Tee gekocht
Und Rum hineingegossen;
Sie selber aber hat den Rum
Ganz ohne Tee genossen.

An meine Schulter lehnte sie
Ihr Haupt (die Mauerkrone,
Die Mütze, ward etwas zerknittert davon),
Und sie sprach mit sanftem Tone:

»Ich dachte manchmal mit Schrecken dran,
Daß du in dem sittenlosen
Paris so ganz ohne Aufsicht lebst,
Bei jenen frivolen Franzosen.

Du schlenderst dort herum und hast
Nicht mal an deiner Seite
Einen treuen deutschen Verleger, der dich
Als Mentor warne und leite.

Und die Verführung ist dort so groß,
Dort gibt es so viele Sylphiden,
Die ungesund, und gar zu leicht
Verliert man den Seelenfrieden.

Geh nicht zurück und bleib bei uns;
Hier herrschen noch Zucht und Sitte,
Und manches stille Vergnügen blüht
Auch hier, in unserer Mitte.

Bleib bei uns in Deutschland, es wird dir hier
Jetzt besser als ehmals munden;
Wir schreiten fort, du hast gewiß
Den Fortschritt selbst gefunden.

Auch die Zensur ist nicht mehr streng,
Hoffmann wird älter und milder
Und streicht nicht mehr mit Jugendzorn
Dir deine 'Reisebilder'.

Du selbst bist älter und milder jetzt,
Wirst dich in manches schicken,
Und wirst sogar die Vergangenheit
In besserem Lichte erblicken.

Ja, daß es uns früher so schrecklich ging,
In Deutschland, ist Übertreibung;
Man konnte entrinnen der Knechtschaft, wie einst
In Rom, durch Selbstentleibung.

Gedankenfreiheit genoß das Volk,
Sie war für die großen Massen,
Beschränkung traf nur die g'ringe Zahl
Derjen'gen, die drucken lassen.

Gesetzlose Willkür herrschte nie,
Dem schlimmsten Demagogen
Ward niemals ohne Urteilspruch
Die Staatskokarde entzogen.

So übel war es in Deutschland nie,
Trotz aller Zeitbedrängnis -
Glaub mir, verhungert ist nie ein Mensch
In einem deutschen Gefängnis.

Es blühte in der Vergangenheit
So manche schöne Erscheinung
Des Glaubens und der Gemütlichkeit;
Jetzt herrscht nur Zweifel, Verneinung.

Die praktische äußere Freiheit wird einst
Das Ideal vertilgen,
Das wir im Busen getragen - es war
So rein wie der Traum der Liljen!

Auch unsre schöne Poesie
Erlischt, sie ist schon ein wenig
Erloschen; mit andern Königen stirbt
Auch Freiligraths Mohrenkönig.

Der Enkel wird essen und trinken genug,
Doch nicht in beschaulicher Stille;
Es poltert heran ein Spektakelstück,
Zu Ende geht die Idylle.

Oh, könntest du schweigen, ich würde dir
Das Buch des Schicksals entsiegeln,
Ich ließe dir spätere Zeiten sehn
In meinen Zauberspiegeln.

Was ich den sterblichen Menschen nie
Gezeigt, ich möcht es dir zeigen:
Die Zukunft deines Vaterlands -
Doch ach! du kannst nicht schweigen!«

»Mein Gott, o Göttin!« - rief ich entzückt -
»Das wäre mein größtes Vergnügen,
Laß mich das künftige Deutschland sehn -
Ich bin ein Mann und verschwiegen.

Ich will dir schwören jeden Eid,
Den du nur magst begehren,
Mein Schweigen zu verbürgen dir -
Sag an, wie soll ich schwören?«

Doch jene erwiderte: »Schwöre mir
In Vater Abrahams Weise,
Wie er Eliesern schwören ließ,
Als dieser sich gab auf die Reise.

Heb auf das Gewand und lege die Hand
Hier unten an meine Hüften,
Und schwöre mir Verschwiegenheit
In Reden und in Schriften!«

Ein feierlicher Moment! Ich war
Wie angeweht vom Hauche
Der Vorzeit, als ich schwur den Eid,
Nach uraltem Erzväterbrauche.

Ich hob das Gewand der Göttin auf,
Und legte an ihre Hüften
Die Hand, gelobend Verschwiegenheit
In Reden und in Schriften.

Bản dịch của Trần Đương

Nữ Thần đã rót trà tôi uống
Và pha thêm vào đó rượu Rum
Nhưng Người lại không dùng trà nóng
Người chỉ ngồi thưởng thức rượu Rum

Người ngả đầu vào vai tôi tựa
(Mũ trên đầu gặp mấy nếp nhăn)
Bằng âm thanh ngọt ngào, hiếm có
Người cất lên những tiếng dịu dàng:

"Trong sợ hãi, đôi lần ta nghĩ
Về việc chàng sống giữa Pa-ri
Với người Pháp - dân nông nổi thế
Mà thuần phong, họ chẳng biết gì!

"Ở nơi đó, đi đi lại lại
Chàng không ai kết bạn trung thành
Giá như có người từ Đức tới
Giúp cho chàng in sách tận tình

"Mà ở đấy thì nhiều cám dỗ
Có biết bao mĩ nữ, thiên thần
Họ chỉ sống cuộc đời buông thả
Nên sự bình tâm rất dễ tiêu tan

"Đừng về Pháp, chàng ơi, ở lại
Nước Đức mình quý trọng thuần phong
Có đôi chút niềm vui đang tới
Giữa bình yên, rực rỡ hoa hồng

"Ở lại Đức, hẳn rồi thấy rõ
Khác hẳn xưa, chàng được thoả lòng
Ta cất bước, con đường tiến bộ
Chàng tự tìm, như vẫn khát mong

"Ngành kiểm duyệt không nghiêm ngặt nữa
Hốp-man già, điềm tĩnh hơn xưa
Không còn thói hung hăng, giận dữ
Sách chàng đưa, chỉ thích gạch bừa!

"Chính chàng cũng dịu dàng hơn trước
Tuổi già hơn, nhận rõ đôi điều
Quá khứ ấy, rồi chàng thấy được
Trong hào quang, sáng láng hơn nhiều

"Ừ nếu nói rằng xưa ở Đức
Là khiếp kinh, thì thật quá lời
Kiếp nô lệ, rồi ta thoát được
Như ở Rôm ngày trước đấy thôi

"Toàn dân hưởng tự do tư tưởng
Nền tự do cho số đông người
Nhưng số ít bị người giới hạn
Không cho in thành chữ, thành lời

"Sự độc đoán không theo luật pháp
Chẳng bao giờ thống trị nổi đâu!
Ngay với kẻ mị dân tồi nhất
Cũng phải tuyên quốc hiệu trên đầu!

"Ở Đức chẳng tồi tàn đến thế
Dù gặp bao sức ép thời nào
Hãy tin ta, không ai chết đói
Trên đất này, khi bị tống lao!

"Trong quá khứ đã từng nở rộ
Một đôi điều tốt đẹp, vẻ vang
Của Lòng tin, Ân cần, Niềm nở
Mà nay toàn nghi kỵ, dối gian

"Nền tự đo bề ngoài thực tế
Đang huỷ dần ý tưởng ngày xưa
Cái ý tưởng trong lòng tuổi trẻ
Vẫn trắng trong như một giấc mơ

"Ngay cả nền thi ca cao đẹp
Cũng lụi dần. Một ít ra tro
Ông vua Mobr của Frai-li-crát
Cũng bỏ đời cùng các vua xưa

"Lớp con cháu sẽ đủ ăn đủ uống
Nhưng sẽ không yên tĩnh chút nào!
Đời còn lắm giao tranh lộn xộn
Sự bình yên rồi cũng thoái trào

"Ôi, nếu chàng lặng im, không nói
Ta mở toang cuốn sách cho chàng
Sách SỐ PHẬN - rồi chàng sẽ thấy
Cảnh mai sau, qua những gương thần

"Ta sẽ chỉ cho chàng tất cả
Mình chàng thôi - không chỉ cho ai
Tương lai của quê cha đất tổ
Chàng xem xong, không thể ngậm lời"

Hỡi Nữ Thần! Tôi kêu lên, lạy Chúa
Sẽ là Niềm hạnh phúc tối cao
Nếu tôi được ngắm trông thật rõ
Cảnh đời trên đất Đức mai sau

Tôi muốn được giơ tay thề nguyện
Những gì Người mong ước bấy lâu
Tôi đảm bảo cùng Người: Im lặng
Người nói đi, tôi nguyện gì nào?

Người đáp lại: "Hãy thề theo cách
Của người cha: A-bờ-ra-ham
Vào cái lúc Ê-li-den thề thốt
Phải xa ông, dấn bước lên đàng

"Nâng áo lên và đưa tay đặt
Lên trên đùi phía dưới của ta
Và thề nguyện: từ nay im bặt
Trong giọng lời, trong cả thi ca!"

Một khoảnh khắc vô cùng quan trọng!
Tôi như từ hơi thở bay ra
Ngàn năm trước, khi tôi thề nguyện
Theo tục truyền muôn thuở ông cha

Tôi nâng áo của Người - Thần Nữ
Đặt tay lên phía đưới đùi Người
Và thề nguyện: trong nói năng, câu chữ
Sẽ lặng im mãi mãi trên đời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » Khúc XXV