07/12/2021 23:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài ca Lôi Phong (4)

Tác giả: Hạ Kính Chi - 贺敬之

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/06/2008 19:30

 

Bản dịch của Phan Văn Các

...Tựa hồ như
đã xa lắm rồi
rất đỗi xa xôi
            - Bao cảnh ngộ
            đã đi qua rồi
            đã lùi quá khứ...
...Những buổi tối âm thầm
không đèn không lửa...
...Những khuôn mặt đăm đăm
nụ cười không nở...
             Những trung thu gió vần mây vụ
             vắng ánh trăng soi...
             Những túp lều mái rơm mái cỏ
             lạnh ngắt hơi người...
...Đâu rồi chiếc bát
cha từng khi
hành khất ?...
             Đâu rồi sợi dây
             mẹ ngày xưa
             treo cổ ?...
...Đâu rồi nữa
lưỡi dao cắt cổ
làng Vân Châu Tây ?...
             Và ở đâu
             miệng sân
             Hố Rác ?...
Kìa trước mắt
Phồn hoa trù mật
lâu đài san sát
rợp mát cây tươi...
             Nọ bên tai
             Tưng bừng điệu hát
             rộn ràng đọc sách
             náo nức tiếng cười...
Ngoảnh đầu mở mắt mà coi
Ôi...
Gió xuân từ đâu thổi tới ?
Nắng mai từ đâu hé rọi ?...
              Đã xua tan cảnh mộng ngày qua
              A...
              Nơi đâu từng xích xiềng loảng xoảng ?
              Nơi đâu từng máu tươi ngừng đọng ?
Trên đường trường chinh
những hài cỏ xưa rớm máu
đã hoá thành
vòng tuổi cây tùng xanh...
              Tiếng kèn hiệu xung phong
              Trên chiến trường Hoài Hải
              đã bay trong
              nhịp đầm đất công trường sôi nổi...
Người chiến sĩ già bồi hồi nhớ lại
"Chúng tôi còn nghe thấy...bên tai...
nhưng dẫu sao
cũng đã đi vào quá khứ..."
               - Và trước mắt lớp người trẻ tuổi
               những con đường cái
               tựa hồ
               vốn thênh thang phẳng lối
               tự ngày xưa...
Ôi có cần phải hỏi
người trồng vườn:
trong vườn hoa chúng ta có còn
hoa dại ?
                Trên cành hoa mai tươi rói
                liệu còn chăng
                những kẻ mưu toan
                ghép mầm nấm độc ?
Lâu đài ta xây được
đã bao tầng ?
và phải chăng
đã khánh thành, kết thúc ?
                 Ôi con đường trước mặt
                 trên đầu bầu không
                 liệu có còn
                 mây đen chớp giật ?...
Ôi cuộc sống cuộn trào sôi sục
những đèn đường sáng rực ngời ngời
Đứng trước ngày nay
mạch máu nên rộn ràng nhịp đập
ra sao?
                 Ôi thế nào
                 là sướng vui
                 chân chính ?
                 Ôi thế nào
                 là sinh mệnh
                 tuổi xanh ?
Vọng trời đêm
có chòm sao Bắc Đẩu
quay ngược chuôi sao...
                 Ngó trời tây
                 có ngàn mảnh sao băng
                 tả tơi, rơi rụng...
Thế nào là
những năm cuối anh hùng
có thuỷ có chung ?
                 Thế nào là
                 cuộc đời con người mới
                 không thẹn thùng, không tiếc hối
Ờ! Có người sẽ bảo chúng ta
Thảy những gì đã qua
Thôi đừng nhắc!
                 Chỉ cần nhắm nghiền đôi mắt
                 là thấy ngay
                 ngày nay
                 thiên hạ đã thái bình...
- Nào "giai cấp"
nào "đấu tranh"
                 - Những tiếng ấy
                 thôi đừng phá quấy
                 hứng rượu họ đang ngon
                 giấc điệp họ đang nồng...
- Cuộc sống ngày nay
khác hẳn rồi
cần phải
mở con đường mới
                 Chỉ chén rượu của mình
                 là thơm tuyệt
                 chỉ mộng đẹp cá nhân
                 là ngọt xớt...
Nhưng hẵng khoan!
Thưa các ngài...
                 Hãy thu hồi
                 trò quỷ thuật thôi miên!
                 Cách mạng
                 không hề
                 nằm xuống
                 Và Lịch sử
                 bánh xe
                 không hề quay ngược!
Hãy coi!
Dưới cờ đỏ chúng tôi
                 Lại có ai ?
                 Đứng đấy
                 dõng dạc đáp lời:
- Bảo ta quên quá khứ ?
Không!
Không!
Không thể!
                 Bởi vì ta
                 "Kẻ bần hàn nô lệ"
                 không mất gốc bao giờ
                 Là chiến sĩ
                 cách mạng
                 Trung Hoa
Bảo chúng ta
sống cuộc đời như thế ?
- Không!
Không!
Không thể!
                  Bởi vì ta
                  đứng dưới ngọn cờ hồng
                  bất hủ
                  tiến lên trong
                  đội ngũ
                  đã ra đi từ núi Tỉnh Cương!
Hỏi tên ta chăng ?
Chữ tên ta...
Ôi tên của chúng ta
                  Lôi Phong!...
- Lôi Phong
đã hiện ra
thay mặt chúng ta
như vậy!
                 - Như mặt trời buổi sớm mọc ra
                 thật là hợp lý
                 như trẻ thơ thoát thai lòng mẹ
                 quá đỗi hợp tình!...
- Lôi Phong
với chúng ta
quý giá vô cùng
                  Người anh em Lôi Phong
                  đã vì ta
                  gợi được nụ cười tươi
                  trên khuôn mặt
                  mẹ hiền yêu quý...
Chúng ta hãy nói
"Tôi yêu Lôi Phong..."
Có nghĩa là
"Tôi yêu
cuộc đời chân chính"
                  Chúng ta hãy nói
                  "Tôi yêu Lôi Phong..."
                  Có nghĩa là
                  "Tôi
                  cách mạng không ngừng!"
Nào! Chúng ta hãy cầm
thật chặt
cánh tay Lôi Phong
đây cánh tay ba vết dao đâm!
                    Nào! Chúng ta hãy hát
                    tự trong lòng
                    từng chữ từng dòng
                    nhật ký của Lôi Phong...
Con đường đời tráng lệ oai hùng
ta hãy cùng
mở ra muôn dặm!
                     Ngọn lửa hồng cách mạng
                     ta hãy cùng
                     "Nhen cháy bùng bùng"
Ôi Lôi Phong
Tôi muốn xiết
muốn ôm thật chặt
cánh tay anh
                      Đặt nó lên
                      áp sát
                      ngực tôi...
Cho tôi được nói vài lời:
Chúng ta
một mẹ sinh ra
                       Suối nguồn máu đỏ chúng ta
                       sớm đã
                       bao phen gặp gỡ
                       trong biển máu chan hòa
                       "mười hai tháng tư*" năm nọ
                       và trong vết thương máu nhỏ
                       sự biến Hoàn Nam...
Ôi đôi bàn tay Mao Chủ tịch
như  mẹ hiền
lâu lắm
đã đúc nên
sinh mệnh
của chúng mình
                       Đảng dạy chúng mình
                       đợi lệnh xuất chinh
                       theo hành trình lịch sử
Lôi Phong!
Đội chiến đấu mới anh hùng
của thế hệ vinh quang đồng chí
                       Hãy hiện ra
                       trên Tổ quốc cộng hòa
                       "lúc tám chín giờ buổi sáng..."
*một vụ thảm sát

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạ Kính Chi » Bài ca Lôi Phong (4)