21/04/2024 03:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỳ 13
其十三

Tác giả: Vũ Phạm Hàm - 武范邯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2018 22:15

 

Nguyên tác

霜落秋郊樹影疏,
使君家似野人居。
到門不敢題凡鳥,
依枕辰驚落蠹魚。
從此角巾因爾戴,
不知功業是誰書。
虛舟尚嘆縈難解,
終日王門強曳裾。

Phiên âm

Sương lạc thu giao thụ ảnh sơ,
Sứ quân gia tự dã nhân cư[1].
Đáo môn bất cảm đề phàm điểu[2],
Ỷ chẩm thời kinh lạc đố ngư[3].
Tòng thử giác cân[4] nhân nhĩ đới,
Bất tri công nghiệp thị thuỳ thư.
Hư chu[5] thượng thán oánh nan giải,
Chung nhật vương môn cường duệ khư[6].

Dịch nghĩa

Sương rơi cõi thu giao bóng cây thưa thớt,
Khiến nhà ta thanh u hiu quạnh như nơi quê mùa thôn dã.
Đến nhà đâu dám đề câu phàm điểu,
Nghiêng gối làm kinh động khiến con mọt sách rơi rụng.
Từ nay an nhàn mà đội khăn sừng về ở ẩn,
Đâu cần biết công danh sự nghiệp có được ai ghi lại.
Lòng tuy khoáng đạt, nhưng buồn chưa cởi bỏ được sợi dây trói buộc,
Cả ngày chạy vạy, miễn cưỡng nhờ cậy nơi quyền thế.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Sương đọng vườn thu bóng cây thưa,
Nhà quan hưu quạnh vẻ quê mùa.
Dám đâu trước cửa đề Phàm điểu,
Dựa gối còn kinh mọt sách rơi.
Từ nay khăn chéo mình nên đội,
Đâu hay công nghiệp để ai ghi.
Thuyền không còn thán dây chưa dứt,
Suốt ngày quyền thế bám theo đi.
Các câu được trích từ:
- Câu 1. Quyền Đức Dư, Tống Lý xử sĩ Qua Dương sơn cư (câu 6)
- Câu 2. Đỗ Mục, Tề An quận vãn thu (câu 2)
- Câu 3. Vương Duy, Xuân nhật dữ Bùi Địch quá Tân Phong lý phỏng Lữ dật nhân bất ngộ (câu 3)
- Câu 4. Lý Thương Ẩn, Hoà Lưu bình sự Vĩnh Lạc nhàn cư kiến ký (câu 8)
- Câu 5. Bì Nhật Hưu, Thứ vận Lỗ vọng dĩ trúc hiệp tất kiến ký (câu 7)
- Câu 6. Cao Biền, Y vận phụng thù Lý Địch (câu 6)
- Câu 7. Thôi Lỗ, Hựu xuân vãn Nhạc Dương thành xuân hoài (câu 5)
- Câu 8. Tào Đường, Tặng Nam Nhạc Phùng xử sĩ nhị thủ (câu 8)

[1] Chỉ nơi ở thanh u tĩnh mịch, của người ẩn dật.
[2] Chỉ người vô tài. Thế thuyết tân ngữ: “Kê Khang kết giao cùng Lữ An. Có lần An đến nhà gặp lúc Khang đi vắng, anh của Khang là Hỉ ra mời, An không vào, chỉ đề lên cửa một chữ ‘phụng’ rồi về.” Chữ “phụng” tức là chữ “phàm” 凡lồng với chữ “điểu” 鳥, nguyên là Lữ An muốn lấy chữ “phàm điểu” để chỉ Hỉ là người vô tài. Về sau dùng điển “đề phụng” 題鳳 để tỉ dụ có bậc khách cao quý đến thăm viếng.
[3] Con mọt sách, một loại trùng nhỏ có vẩy bạc, hình như cá nên gọi là “đố ngư” thường trú trong quần áo, sách vở.
[4] Mũ kẻ ẩn sĩ thời xưa. Đội khăn sừng ý nói bỏ mũ quan về ẩn dật. Tấn thư - Dương Hựu truyện: Dương Hựu viết thư cho em là Tú có câu “Ký định biên sự đương giác cân đông lộ quy cố lý, vi dung quan chi lô” 既定邊事當角巾東路歸故里,為容棺之櫨 (Việc biên cương đã định xong nên đội khăn sừng hướng phía đông mà về quê cũ, tìm cái chỗ chôn quan tài). Đường thi cổ suý: Vui vì có thể cùng gia nhập hàng dật sĩ, từ nay từ bỏ ấn quan mà về đội khăn sừng.
[5] Cũng dùng tỉ dụ người có tấm lòng khoáng đạt như chiếc thuyền không. Đường thi cổ suý: “Như tế hà chi hư chu do thán duy hệ” 如濟河之虛舟猶嘆唯繫 (Như con thuyền không trôi trên sông, còn than không thoát được sợi dây trói buộc).
[6] Khư là vạt của áo ngoài. “Duệ khư” là viết tắt của “Duệ khư vương môn” 曳裾王門裾 chỉ việc chạy vạy, nương nhờ nhà vương giả quyền quý.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Hàm » Kỳ 13