28/05/2022 04:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng cô đầu Hai

Tác giả: Dương Khuê - 楊珪

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2008 08:49

 

Mưỡu:
I
Lấy ai là kẻ đồng tâm,
Lấy ai là kẻ tri âm với nàng?
Đêm khuya luống những bàng hoàng,
Người đi đâu vắng mà đàn còn đây?

II
Nghe đàn nhớ lão Chung Kỳ[1],
Vợ mi ở đó, mi đi mô chừ?
Sớm khuya xe tẩu[2] phụng thờ:
Goá chồng cũng thể như chưa có chồng.

Nói:
Nhân vong cầm tại[3],
Nhớ chàng Hai mà gặp lại cô Hai.
Tiện đây hỏi một đôi lời,
Đàn bản ấy cùng ai so phím cũ?
Hồng phấn kỷ nhân vi quả phụ,
Bạch đầu nan lão Trác Văn Quân![4]
Thế thì khi gió gác, lúc trăng sân[5],
Chừng “Bạch tuyết[6]”, “Dương xuân[7]” còn tưởng nhớ?
Hãy ngồi lại hát chơi khúc nữa,
Có trách chi tang trở xóm Bình Khang[8].
Xưa nay nghề nghiệp thế thường!
Cô đầu Hai có chồng cũng tên là Hai quê ở Trung Kỳ làm kép đàn, nghiện thuốc phiện. Kép Hai vừa chết, cô Hai lấy cớ chồng vừa chết ngồi lâu không tiện, xin cho về sớm. Tác giả bèn làm bài hát này cho cô hát.

Nguồn:
1. Nguyễn Duy Diễn, Dương Khuê, NXB Nguồn Sống, 1969
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Tức Chung Tử Kỳ người thời Xuân Thu, ở đây chỉ chồng cô đầu cũng là một kép đàn.
[2] Dùng để hút thuốc phiện. Chồng cô đầu là người nghiện.
[3] Chữ Hán: 人亡琴在. Nghĩa: Người chết đi, đàn còn lại.
[4] Chữ Hán: 紅粉幾人為寡婦,白頭難老卓文君. Nghĩa: Khách má hồng đâu có mấy người người thành gái goá; Đầu bạc cũng khó khiến cho Trác Văn Quân già được.
[5] Truyện Kiều: “Khi gió gác, lúc trăng sân; Bầu tiên chuốc rượu, câu thần nối thơ”.
[6] Tên khúc đàn cổ.
[7] Tên khúc đàn cổ.
[8] Chỉ xóm hát. Đời Đường, xóm Bình Khang ở kinh đô Trường An là chỗ cô đầu ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Khuê » Tặng cô đầu Hai