01/12/2020 06:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp cô đầu Khanh

Tác giả: Dương Tự Nhu - 楊嗣瑈

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2020 01:14

 

Mưỡu:
Cầm tay nhớ những bao giờ,
Mười lăm năm lại tình cờ gặp nhau.
Cuộc vui chớ gợi tiếng sầu,
Tri âm ta lại bắt đầu tri âm.

Nói:
Thế thượng tri âm tối nan đắc[1],
Độc khanh tri ngã, ngã tri khanh[2].
Đem má hồng ánh với mắt xanh,
Ấy ai ấy với mình duyên ngộ nhỉ!
Ngã thính khanh ca tần quán nhĩ[3],
Khanh tri ngã tuý thả vong tình[4].
Thôi thời thôi, ta hãy mần thinh,
Chẳng túc trái cũng tiền sinh chi đấy tá.
Liên khanh đáo để hoàn liên ngã[5],
Hữu tình ta dám há vô tình.
Ái khanh thị dĩ khanh khanh[6]!
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 世上知音最難得. Nghĩa: Trên đời khó nhất là gặp được người tri âm.
[2] Chữ Hán: 獨卿知我,我知卿. Nghĩa: Chỉ có nàng biết ta, ta biết nàng.
[3] Chữ Hán: 我聽卿歌頻慣耳. Nghĩa: Ta nghe nàng hát từng quen tai.
[4] Chữ Hán: 卿知我醉且忘情. Nghĩa: Nàng biết ta lúc say là quên tình.
[5] Chữ Hán: 憐卿到底還憐我. Nghĩa: Thương nàng lắm thực ra là thương ta.
[6] Chữ Hán: 愛卿是以卿卿. Yêu nàng nên gọi nàng là khanh. Đời Tấn, vợ Vương Nhung thường gọi chồng là khanh. Vương không bằng lòng nói: Vợ gọi chồng là khanh là bất kính, lần sau đừng gọi thế. Vợ trả lời: “Thân khanh ái khanh, thị dĩ khanh khanh, ngã bất khanh khanh thuỳ phục khanh khanh” 親卿愛卿,是以卿卿,我不卿卿誰復卿卿 (Mến mình yêu mình, nên gọi mình là khanh, tôi không gọi mình là khanh thì ai gọi mình là khanh).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Tự Nhu » Gặp cô đầu Khanh