25/04/2024 07:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/02/2019 21:24
Nguyên tác
孔門歲往寒知橾,
大舜山深日與遊。
山水有情來貢狀,
高清遺像永千秋。
Phiên âm
Khổng môn tuế vãng hàn tri tháo[1],
Đại Thuấn sơn thâm nhật dữ du[2].
Sơn thuỷ hữu tình lai cống trạng,
Cao thanh di tượng vĩnh thiên thu.Dịch nghĩa
Đứng trước cửa Khổng tử đến cuối năm mới biết sức chịu rét giỏi,
Trong núi sâu, cùng vua Thuấn chơi suốt ngày.
Non nước có tình với người nên đã đến đây hiến hình dáng cho người xem,
Hình tượng cao thanh lưu lại mãi ngàn năm sau.Bản dịch của Đặng Quý Địch
Cửa Khổng tỏ tài cây chịu rét
Dạo non ngày ấy Thuấn cùng nai
Hữu tình sông núi phô hình sắc
Tùng lộc cao thanh với tháng ngày
[1] Luận ngữ: “Tử viết: Tuế hàn, nhiên hậu tri tùng bách chi bất điêu dã” (Khổng Tử nói: Tới mùa đông lạnh lẽo, mới biết loài tùng bách chẳng điêu tàn).
[2] Theo Nhị thập tứ hiếu, Thuấn bị cha ghét, sai vào núi sâu cày ruộng để cho thú dữ hại, nhưng lòng hiếu thảo của Thuấn đã cảm hoá được loài vật nên chẳng những không bị hại mà còn được hươu nai tới kéo cày, chim chóc xuống nhặt cỏ giúp Thuấn.