25/04/2024 07:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chơi là lãi

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 04:04

 

Ôi, nhân sinh là thế ấy,
Như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao.
Ba mươi năm[1] hưởng thụ biết chừng nào,
Vừa tỉnh giấc nồi kê[2] chưa chín.
Vật thái mạc cùng vân biến huyễn,
Thế đồ vô lự nguyệt doanh hư.[3]
Cái hình hài đã chắc thực chưa?
Mà lẽo đẽo khóc hoài rứa mãi!
Trời đất hễ có hình là có hoại,
Cậy chi chi mà chắc cái chi chi.
Cuộc làm vui liệu phải kịp thì,
Khi đắc chí lại khi thất chí.
Trông gương đó hãy suy cho kỹ,
Dẫu xưa nay nào có trừ ai.
Có tài mà cậy chi tài.
[3] Chữ Hán: 物態莫窮雲變幻,世途無慮月盈虛. Nghĩa: Trò đời thay đổi luôn cũng như mây lúc tan lúc hợp, Cuộc đời khi lên khi xuống như trăng khi đầy khi vơi. Câu sau có bản chép là “thuỷ doanh hư” 水盈虛.
[1] Người trong giấc mộng kê vàng hưởng thụ phú quý 30 năm.
[2] Tích giấc mộng kê vàng. Năm Khai Nguyên đời Đường Huyền Tông, Lư sinh quê ở Lạc Dương đi săn đất Hàm Đan, gặp trời mưa vào quán trọ nghỉ. Lư vừa bước vào quán thấy ông già họ Lã đến trước mình hơ quần áo bị mưa ướt ở bên cạnh lão chủ quán ngồi nấu kê. Ông họ Lã kể chuyện với Lư rồi đưa cho chàng một cái gối bằng sứ, hai đầu rỗng, bảo gối cho đỡ mệt. Lưu gối đầu nằm ngủ bỗng thấy lỗ hổng sáng lên bèn chui qua về nhà, rồi lấy vợ người đẹp nhà giàu họ Thôi là con quan Thương thư. Năm sau Lư đi thi đỗ tiến sĩ, bổ Tri phủ Đông Châu, ít lâu thăng Án sát sứ đạo Lĩnh Nam. Gặp quân Thổ Phồn vào cướp, Tiết độ sứ Qua Châu là Vương Quân Hoán thua trận chết, triều đình cử Lư đi thay. Lư cầm quân đánh nhau ở Qua Tây, chém được hơn vạn thủ cấp Thổ Phồn và chiếm được 900 dặm đất, được vua cử làm Tể tướng, giữ quyền chính 10 năm, cà triều khen là hiền tướng. Sau con trai con rể Lư đều làm to, con út là Ỷ Lạc mới ngoài 20 đã làm đến Hữu bổ khuyết. Năm 80 tuổi Lư xin cáo hưu, vua không cho, sai Trung sứ ra hỏi thăm và cử ngự y trông nom. Bệnh Lư trở nặng sắp chết, vua sai Cao thái giám đưa chiếu hỏi hậu sự. Thái giám đọc chiếu, Lư giật mình vươn vai tỉnh dậy, thấy mình đương nằm trong quán, mà bên cạnh lão chủ quán vẫn còn nồi kê chưa chín.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Chơi là lãi