29/09/2020 04:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Manh kỹ

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2018 11:01

 

Phiên âm

Nhiễu lương ca bãi mạn ngưng thần,
Xuân khứ xuân lai bất quản xuân.
Bạch bích diện tiền thương hữu điểm,
Hồng nhan mục hạ khán vô nhân[1].
Sính đình bàng thất đông đông mạo,
Thê chỉ trường y tiểu tiểu lân.
Nhàn tản lan đình kiều lập nguyệt,
Nhất chi hoa thuỵ lộ hương tân[2].

Dịch nghĩa

Tiếng hát vấn vít rường nhà đã dứt, tạm ngưng thần,
Xuân đi xuân đến nào có quản gì đến xuân.
Trước mặt ngọc trắng thương vì có vết,
Má hồng dưới mắt coi như không người.
Đã mất cái dáng mảnh khảnh thướt tha,
Dừng đứng lại cứ phải dựa vào cô bé bên cạnh.
Nếu nhàn tản bộ ra lan đình đứng dưới trăng,
Một cành hoa ngủ móc hương thanh tân.

Bản dịch của Hoài Anh

Tiếng ca dứt, tạm ngưng thần,
Xuân đi xuân đến, với xuân hững hờ.
Thương ngọc trắng có vết nhơ,
Má hồng dưới mắt coi như không người.
Dáng thướt tha mất đi rồi,
Lúc dừng phải tựa con đòi đỡ nâng.
Lan đình nếu đứng dưới trăng,
Một cành hoa móc hương ngừng thanh tân.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Câu “mục hạ vô nhân” thường được dùng để chỉ kẻ khinh người, nhưng ở đây tác giả hóm hỉnh dùng để chỉ người mù.
[2] Câu này dựa theo ý câu “Nhất chi nùng diễm lộ ngưng hương” (Một cành hoa đẹp, móc hương đọng) trong bài Thanh bình điệu của Lý Bạch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Manh kỹ