29/03/2024 18:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bát nhã khúc

Tác giả: Hà Văn Kỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi kvh vào 07/07/2007 19:47

 

1
Tiếng sấm rền vang giữa bãi chiều
Xanh rờn một vũng nước cô liêu
Ai cưỡi hạc vàng qua bể lệ
Dấu còn in vết bóng sơn khê ...

Nhẹ nhàng con suối
Trắng nửa bờ môi
Bên bờ tóc rối
Một chiếc thuyền yên
Mái chèo cuộn mảnh tóc nghiêng
Xác người đáy nước ôm viền trăng mơ
Bóng chiếc lá
Nửa vần thơ
Đường vào động đá chơ vơ
Chìm con hạc trắng bên bờ khói sương
Hương rơi trên nước hương rơi
Hoa trôi đáy mắt hương chờ bóng ai

2
Ảo hư nửa mảnh
Bóng lụa vờn quanh
Mịt mờ con suối trong tranh
Xa xôi bóng nọ phủ cành liễu rơi
Con thuyền mất vết
Dấu ánh trăng phơi
Hoa đào còn đó im hơi
Chân trời chợt mất bên người gió lay
Đâu cửa động
Ánh sao rơi
Dật dờ một cánh hoa trôi
Khói tan sóng nước đá trồi đáy sông
Xa xa bóng một con rồng
Nằm trong sương lạnh phủ lòng giá băng

3
Ai đã tới đã về mất nẻo
Ai đã đi đã đến tìm thơ
Thơ rơi lá đổ bên đời
Chìm con hạc trắng ngậm lời nhớ thương
Hai hòn đá
Dưới làn sương
Bốn cột trụ
Mảnh tơ vương
Con đường thức giấc nằm thương
Trải lòng đá cuội trắng đường khói bay
Chim thả cánh
Cuối vần mây
Mất tờ lụa mỏng trăng say
Chôn mình đáy nước rung bầy cá trôi

4
Mất hai hòn đá
Mất bốn bài thơ
Bóng chim mất giữa đôi bờ
Mất trăng đáy nước hững hờ lá trôi
Mất người không đến
Mất kẻ không đi
Mất niệm
Mất quán
Mất bóng mất tâm
Mất con sâu đỏ ung tằm
Mất con nhện trắng bên đầm sen lay
Mất ngọn gió
Mất vần mây
Mất ngôi sao rụng giữa bầy quạ khô

5
Ngày bóng tối
Đêm nằm yên
Rạt rào khăn gói bên thềm
Dòng sương sữa chảy môi mềm lãng du
Tiếng tiêu rụng
Tiếng đàn treo
Nhất niệm khổ
Nhất niệm reo
Bồ đề trăn cuốn thân mềm
Cỏ leo đáy mắt bóng thuyền cuối sông
Sáu mươi hai ngọn nến
Xoay một vòng tay
Bay cao lên chín tầng mây
Lật vòng gió rụng bóng người khoả thân

6
Không hình
Không bóng
Không bước chân đi
Không chuông động đá
Không gió từ bi
Không cành thông rũ Đường thi
Không con tim đỏ ôm ghì má rơi
Không tay ôm nửa chân trời
Không dây kéo hụt đá rời mộ bia
Không con thuyền nhỏ
Không lá đào rơi
Không mây buông thõng lưng trời
Không lò hương lạnh bên đồi gió tây
Không không một chút tình không
Không con dế ngủ không dòng hạc trôi

7
Gió bay dòng cát
Chôn mảnh lụa rơi
Bóng người bên suối hương trôi
Lạc dòng trăng ngủ bên đồi khói sương
Hơi thở nhẹ
Ánh chiều vương
Chín con rồng dậy
Theo luồn sóng trôi
Hai cửa động
Một đường thôi
Chân chim mở lối đào rơi
Trèo lên đọt chuối ôm người lang thang
Tiếng chuông một tiếng chuông vang
Chìm trong đáy mắt ngỡ ngàng giáng ai

8
Tan niệm
Tan quán
Tan mảnh trăng tàn
Tan con đồi nhỏ hương lay
Tan vườn đào mộng
Tan cành gió rơi
Tan chân mãi bước hụt hơi
Tan tay chiu chắc
Tan đời quán không
Tan giọt rượu
Tan vườn hồng
Tan môi chín mọng bên dòng suối reo
Tan tan một chút sương tan
Tan dòng máu đỏ tan hàng lá khô

9
Chống cây gậy
Bước chân đi
Theo vĩnh viễn
Bước đường vây
Lặng nhìn con suối đổ mây
Biến thành đất đỏ gió gầy phủ sương
Con đường nhỏ
Như lưỡi dao
Lối vào động đá xanh xao
Quay vòng núi sập kiếp nào hoá sinh
Tràn bể lệ
Bóng rồng bay
Ai nằm ngủ dưới chân mây
Thả con cọp đói bên nầy nhớ thương

10
Có máu đỏ
Có tình khơi
Có người thương nửa làn môi
Có chân gõ nhịp
Có đời đớn đau
Có mây mở lối nhiệm màu
Có làn tóc rụng chân cầu lá trôi
Có mắt mở
Có trăng soi
Có niệm
Có quán
Có nửa gốc đồi
Có người ôm mãi hương rơi
Có người lau mãi gương đời trống không

11
Tiếng hạc kêu
Kìa tiếng hạc kêu
Kêu người trong giấc chiêm bao
Kêu hoa đào nở đón người cuối sông
Kêu mây quay trở về đồng
Kêu người cuối phố mở lòng hạc rơi
Tiếng kêu câm lặng
Con rắn bò ngang
Lá kêu bóng đổ rộn ràng
Chim kêu trăng dậy bóng tràng hạt rơi
Tim đập nhẹ
Lá đào rơi
Bóng người bên cánh hoa trôi
Đào Nguyên cửa động trăng dời bóng mây

12
Đêm lặng yên
Trời đất lặng yên
Quan Âm đứng lặng bên viền trăng rơi
Tà áo trắng
Gót hương bay
Con rắn nhỏ
Dưới vườn cây
Xuên xoang mưa đổ chân mây
Rửa lòng cát bụi rửa mày quạnh hiu
Cam lồ nước đổ bàn tay
Bóng người trong hạt gót giày lãng du
Bóng tối phủ
Giấc mơ say
Thuyền trôi lãng đãng mây bay
Góc chân hoa nở bên này khói sương

13
Gieo hạt giống
Giữa dòng hương
Mọc cây hư ảo bên đường
Ngàn dây trói buộc vở trường mộng du
Ngàn chiếc túi
Góp bọt trôi
Bọt tan bay bốn phương trời
Dư âm vở lệ bóng đời quạnh khô
Sen bay nhẹ
Nước hồ vơi
Bóng người tắm giữa sương rơi
Quên làn nước đục chân trời khói nâu
Nắm tay giao thuốc nhiệm màu
Chửa người mộng ảo bên lầu giá băng

14
Qua dòng suối
Qua vườn măng
Qua rồi khúc hát Quảng Lăng
Qua con đò cũ trăng rằm đắm say
Qua cầu nhỏ
Qua chân mây
Qua vòng tục luỵ đắng cay
Qua bè gỗ mục hương đầy nhẩn nhơ
Qua bên đó
Qua bên đây
Qua rồi một bước đường say
Qua bên mảnh lụa vở đầy gió reo
Qua qua rồi đó qua bên
Qua tim giỏ lệ qua thềm lá rơi

15
Yết đế yết đế
Ba la yết đế
Bước chân về
Chân đến chân đi
Đào Nguyên giổ giấc trường thi
Động dời trăng lạnh xuân thì giá băng
Hai tảng đá
Một bài ca
Tiếng sấm nổ
Giữa rừng hoa
Lăn rơi hạt ngọc bên phà
Cheo leo ngọn sóng trăng tà thổi bay
Bay bay một chút hương bay
Bay theo núi gió bay về nẻo mơ...
07/07/07

(Cuộc hành trình tìm kiếm Đào Nguyên III)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Văn Kỳ » Bát nhã khúc