26/04/2024 08:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 03:00
Nguyên tác
斜光照墟落,
窮巷牛羊歸。
野老念牧童,
倚杖候荊扉。
雉雊麥苗秀,
蠶眠桑葉稀。
田夫荷鋤至,
相見語依依。
即此羨閒逸,
悵然吟式微。
Phiên âm
Tà quang chiếu khư lạc,
Cùng hạng ngưu dương quy.
Dã lão niệm mục đồng,
Ỷ trượng hậu kinh phi.
Trĩ cấu mạch miêu tú,
Tàm miên tang diệp hi.
Điền phu hà sừ chí,
Tương kiến ngữ y y.
Tức thử tiện nhàn dật,
Trướng nhiên ngâm “Thức vi[1]”.Dịch nghĩa
Ánh nắng chiều chiếu xuống xóm làng,
Trong hẻm sâu trâu dê đang trở về.
Ông lão nhà quê trông chờ trẻ chăn trâu,
Chống gậy đứng nơi cổng tre.
Chim trĩ kêu, lúa mạch tốt tươi,
Tằm đã ngủ, lá dâu còn lại lưa thưa.
Người nông dân vác cuốc tới,
Gặp nhau chuyện vãn như thường ngày.
Đó chính là ưa chuộng đời sống an nhàn,
Thanh thản mà hát bài ca “Thức vi”.Bản dịch của Phụng Hà
Bóng chiều phủ xuống làng quê,
Trâu dê ngoài ruộng lùa về hẻm sâu.
Lão nông chờ trẻ chăn trâu,
Cổng tre chống gậy thảnh thơi cảnh già.
Trĩ kêu, đồng lúa mượt mà,
Hàng dâu thưa lá, tằm đà ngủ say.
Nông phu về, vác cuốc cày,
Chuyện trò chẳng khác mọi ngày vui ca.
Chuộng đời nhàn dật đây mà,
Thức vi một khúc, ngâm nga quên sầu.
[1] Tên một bài trong Kinh thi, trong đó có câu “Về đi thôi, nguy rồi”.