20/04/2024 12:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ô dạ đề
烏夜啼

Tác giả: Tống Vô - 宋無

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2018 11:09

 

Nguyên tác

露華洗天天墮水,
燭光燒雲半空紫。
西施夜醉芙蓉洲,
金絲玉簧清咽秋。
鼙鼓鞭月行春雷,
洞房花夢酣不回。
宮中夜夜啼栖烏,
美人日日歌吳歈。
吳王國破歌聲絕,
鬼火青熒生碧血。
千年坏冢耕狐兔,
烏啣紙錢挂枯樹。
髑髏無語滿眼泥,
曾見吳王歌舞時。
烏夜啼,啼為誰?
身前歡樂身后悲。
空留瑟怨傳相思,
烏夜啼,啼別離。

Phiên âm

Lộ hoa[1] tẩy thiên thiên đoạ thuỷ,
Chúc quang thiêu vân bán không tử.
Tây thi dạ tuý Phù Dung châu,
Kim ty ngọc hoàng thanh yết thu.
Bề cổ[2] tiên nguyệt hành xuân lôi,
Động phòng hoa mộng cam bất hồi.
Cung trung dạ dạ đề thê ô,
Mỹ nhân nhật nhật ca Ngô du[3].
Ngô vượng quốc phá ca thanh tuyệt,
Quỷ hoa thanh huỳnh sinh bích huyết.
Thiên niên hoại chủng canh hồ thỏ,
Ô hàm chỉ tiền quải khô thụ.
Độc lâu vô ngữ mãn nhãn nê,
Tằng kiến Ngô vương ca vũ thì.
Ô dạ đề đề vị thuỳ?
Thân tiền hoan lạc thân hậu bi.
Không lưu sắt oán truyền tương tư[4],
Ô dạ đề, đề biệt ly.

Dịch nghĩa

Sương rửa trời, trời rơi xuống nước
Ánh đuốc đốt mây mây rực trời
Tây Thi đêm say trên bãi Phù Dung
Tơ vàng trúc ngọc trong như tiếng thu
Tiếng trống trăng gõ dậy sấm xuân
Mộng động phòng say chưa tỉnh
Trong cung đêm đêm quạ đậu kêu
Người đẹp ngày ngày hát điệu Ngô Du
Nước Ngô vương mất điệu ca tắt ngay
Ma trơi đom đóm chập chờn trên máu
Mả nát từ nghìn năm là nơi nuôi cáo thỏ
Quạ ngậm tiền giấy treo vào cây khô
Đầu lâu không nói mắt đầy đất
Từng thấy thời vua Ngô ca múa
Quạ kêu đêm, kêu vì ai?
Thân trước vui vẻ thân sau buồn
Chỉ để lại khúc đàn oán sầu gây nỗi nhớ
Quạ kêu đêm, tiếng kêu ly biệt.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Sương rửa trời, trời rơi xuống nước
Ánh đuốc thiêu mây rực tầng không
Tây Thi say bãi Phù Dung
Tơ vàng trúc ngọc thu trong rộn ràng
Sấm xuân dậy quất trăng nổi trống
Giấc mơ say trong động phòng thêu
Đêm đêm tiếng quạ cung kêu
Người đẹp vẫn hát Ngô Du ngày ngày
Nước Ngô mất dứt ngay hát múa
Đom đóm bay máu đỏ ma trơi
Mồ xưa cáo thỏ nơi nuôi
Tiền giấy quạ ngậm treo đầy cành khô
Mắt đầy đất đầu trơ không nói
Thời múa ca từng thấy Ngô Vương
Vì ai mà quạ kêu sương?
Khi sống vui vẻ chết mang nỗi sầu
Khúc đàn oán để sau người nhớ
Quạ kêu đêm nức nở biệt ly
[1] Nước sương.
[2] Còn có tên là tiên cổ, một loại trống nhỏ.
[3] Dân ca đất Ngô.
[4] Dùng ý bài Tiêu Tương thần của Lưu Vũ Tích: “Ban trúc chi, ban chúc chi, Lệ ngân điểm điểm ký tương tư; Sở khách dục thính dao sắt oán, Tiêu Tương thâm dạ nguyệt minh thì” (Cành trúc đốm cành trúc đốm, Lệ rơi lấm tấm gửi người nhớ đến mình; Khách Sở muốn nghe tiếng oán trách của đàn, Vào lúc đêm khuya trăng sáng ở Tiêu Tương).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Vô » Ô dạ đề