22/11/2019 14:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạn hứng (I) kỳ 2
漫興其二

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 19:50

 

Nguyên tác

烏兔匆匆挽不留,
回頭萬事總宜休。
空花幻眼眠蕉鹿,
俗境驚心喘月牛。
矮屋棲身堪度老,
蒼生在念獨先憂。
彭殤臧穀都休論,
古往今來貉一丘。

Phiên âm

Ô thố thông thông vãn bất lưu,
Hồi đầu vạn sự tổng nghi hưu.
Không hoa huyễn nhãn miên tiêu lộc[1],
Tục cảnh kinh tâm suyễn nguyệt ngưu[2].
Ải ốc thê thân kham độ lão,
Thương sinh tại niệm độc tiên ưu[3].
Bành thương[4] tang cốc[5] đô hưu luận,
Cổ vãng kim lai lạc nhất khưu.

Dịch nghĩa

Ngày và đêm qua vùn vụt không ngừng lại
Quay nhìn mọi việc thấy đều nên ngưng là vừa
Hoa mắt tưởng chiêm bao thấy lá chuối giấu con hưu
Nhìn cảnh tục lòng sợ như trâu sợ trăng thở phì phào
Mái nhà nhỏ nương mình có thể qua tuổi già
Vì dân đen luôn luôn để dạ lo trước cho họ
Sống lâu hay chết yểu (như Tang và Cốc) khỏi bàn luận làm gì
Xưa nay xem như loài chồn ở cùng một gò cả.

Bản dịch (của Bản dịch của Đặng Thế Kiệt)

Vầng ô bóng thỏ níu sao mà,
Nhìn lại muôn điều đáng bỏ qua.
Choáng mắt hư không hươu chuối lấp,
Ghê lòng trâu suyễn ánh trăng loà.
Mái nghèo nương náu thong dong lão,
Dân khổ lo toan canh cánh ta.
Yểu thọ, dở hay thôi cãi cọ,
Xưa nay chồn cáo một gò qua.
[1] Con hươu ngủ trong bụi chuối, do điển Tiêu lộc mộng 蕉鹿夢. Sách Liệt tử chép truyện người kiếm củi nước Trịnh đánh chết được một con hươu lạc, bèn đem giấu trong một bụi chuối, về sau không nhớ nổi chỗ giấu thú, đi lẩm bẩm than lời tiếc nuối, cứ ngỡ là mơ. Có kẻ nghe được liền đi kiếm và nhặt được xác hươu, mang về khoe với vợ nhưng vợ không tin, cứ cho rằng chồng mộng mị, dù thấy có hươu thật! Ngụ ý nói trên đời này mộng và thực lẫn lộn.
[2] Trâu thở phì phào dưới trăng. Ở miền Giang Hoài 江淮 đất Ngô có loài trâu rất sợ nắng, thấy trăng lên tưởng là mặt trời, sợ thở hổn hển. Sách Phúc khê nguyên bản chép: “Nam địa đa thử, hạo ngưu uý nhiệt, kiến nguyệt ngộ vi nhật nhi suyễn” (Đất Nam nóng nhiều, trâu sợ sức nóng, thấy mặt trăng cũng lầm là mặt trời nên thở phì phào). Ngụ ý nói về sự ám ảnh thường khiến người ta lo sợ hão huyền, như tục ngữ ta có câu “trượt vỏ dưa, thấy vỏ dừa cũng sợ”.
[3] Phạm Trọng Yêm 范仲淹 (989-1052): “Nhiên tắc hà thời nhi lạc da? Kì tất viết: ‘Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc’” 然則何時而樂耶?其必曰: 先天下之憂而憂,後天下之樂而樂 (Mà lúc nào mới được vui? Tất đáp rằng: “Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ” - Nhạc Dương lâu ký 岳陽樓記).
[4] Bành là sống lâu, thương là chết non.
[5] Theo sách Trang Tử 莊子 (chương Biền mẫu 駢拇), Tang và Cốc cùng chăn dê. Tang ham đọc sách, Cốc mê cờ bạc. Cả hai đều đánh mất dê như nhau. Tô Đông Pha có câu: “Tang Cốc tuy thù, cánh lưỡng vong” (Tang và Cốc tuy có khác nhau, rốt cuộc hai người đều mất).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Mạn hứng (I) kỳ 2