27/11/2020 22:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bể thảm

Tác giả: Đoàn Như Khuê

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2014 23:13

 

Bể thảm mênh mông sóng lút trời!
Khách trần chèo một lá thuyền chơi.
Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió,
Coi lại cùng trong bể thảm thôi!

Coi lại cùng trong bể thảm thôi!
Nổi chìm, chìm nổi biết bao người
Kiếp người nghĩ cũng lênh đênh quá,
Quá cánh bèo trên mặt nước trôi.

Quá cánh bèo trên mặt nước trôi,
Nước trôi bèo nổi, ngán cho đời.
Cuộc đời đổi đổi, thay thay mãi,
Trải mấy lần dâu hoá bể khơi.

Trải mấy lần dâu hoá bể khơi,
Một hai ba tuổi, chín mười mươi.
Xiết bao mừng rỡ bao thương xót!
Khóc mấy mươi phen, mấy trận cười!

Khóc mấy mươi phen, mấy trận cười!
Dẫu cười chưa hẳn đã là vui.
Trần vui sao lại cho là tục;
Mới lọt lòng ra đã khóc rồi.

Mới lọt lòng ra đã khóc rồi,
Kiếp trần ngán lắm khách trần ơi!
Một lần mình khóc, lần người khóc,
Sống thác đôi lần, giọt lệ rơi.

Sống thác đôi lần, giọt lệ rơi.
Cảnh phù du cũng khéo trêu người.
Bể bao nhiêu nước, bao nhiêu thảm!
Lấp chẳng đầy, cho tát chẳng vơi!
Bài thơ này được in trong tập thơ Một tấm lòng, xuất bản năm 1917.

Nguồn: Hợp tuyển Văn học Việt Nam (1920-1945), quyển I, NXB Văn học, 1987 (chép lại từ sách tài liệu tham khảo của Đại học sư phạm, Hà Nội)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Như Khuê » Bể thảm