21/04/2024 06:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 27

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2020 18:06

 

Ba đời chúa[1] được phúc tình cờ,
Ơn nặng, chưa từng báo tóc tơ.
Cửu lão[2] kìa ai nhàn được thú,
Tứ Minh[3] nọ khách dại làm thơ.
Vui thanh vắng đà rỗi việc,
Lại gian nan mới biết cơ.
Lành dữ lòng người khôn được biết,
Luồng đen bạc, chớ thờ ơ.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

[1] Tác giả phụng sự ba đời Đăng Doanh, Phúc Hải, Phúc Nguyên, sau đó về nghỉ.
[2] Có hai điển: (1) Theo truyện Bạch Cư Dị trong Đường thư, ông cùng tám người có tài đức được vẽ thành bức tranh gọi là Cửu lão đồ; (2) Lý Phóng đời Tống khi bị mất chức tướng, cùng tám người nữa ở kinh sư lập hội gọi là Cửu lão hội. Khảo dị: “Lục lão”, có thể chỉ nhóm Trúc Khê thời Đường.
[3] Pháp sư Tri Lễ đời Tống cùng ba người nữa lập nhóm 4 người tu thiền theo dòng Thiên Thai ở núi Tứ Minh (Triết Giang). Khảo dị: “Tứ bằng”, chỉ bốn người bạn Tạ Huệ Liên rất hay thơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 27