02/12/2020 04:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài nghi

Tác giả: Du Phong - Nguyễn Tuấn Trung

Thể thơ: Tản văn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2018 20:57

 

Một trong những điều nguy hiểm nhất trong tình yêu, đó là trao đi hết tất cả niềm tin và hy vọng của bản thân mình vào tay một người khác.

Cuộc đời chứa đựng vô số những điều bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, rất nhiều trong số đó đến từ lòng người. Ví dụ như: “Không thể tin được, sao anh lại có thể yêu em nhỉ?”; hay “Không ngờ chúng ta có thể bên đến thế”; hoặc cũng có thể là “Hoá ra, anh có thể mang theo tất cả của em đi một cách phũ phàng, tàn nhẫn đến như vậy”. Ai cũng biết lòng người yếu mềm, vậy tại sao lại trao hết những điều quý giá của mình cho một người, rồi khi họ ra đi lại đem lòng oán trách họ?

Vì sao sau khi kết thúc một tinh yêu lại có người thì buồn đôi chút rồi vượt qua ngay, có người lại chìm sâu trong đau khổ tuyệt vọng, mãi không thể vượt qua nổi?

Có lẽ những người có thể tỉnh táo chấp nhận và vượt qua nỗi buồn phía sau một tình yêu, là bởi họ chưa bao giờ thôi hoài nghi về một điều gì đó, họ giữ cho tâm thế của mình luôn tỉnh táo và lường trước mọi thứ có thể xảy đến trong đời mình.

Khi ngồi trên xe bus, nếu chịu khó nhìn đường, bám chắc vào tay vịn và giữ trọng tâm chuẩn bị cho một cú phanh gấp thì sẽ không dễ gì bị ngã ngửa ra phía trước hoặc ngã nhào về phía sau.

Trong tình yêu cũng vậy, thay vì trao hết những gì mình có và phó mặc cho may rủi thì hãy giữ lại một chút hoài nghi, một chút tỉnh táo cho những hy vọng, niềm tin rất quý giá của mình.

Vì ngã xe bus thì chỉ sưng trán thôi, lần sau chú ý hơn là được. Nhưng ngã trong tình yêu thì sẽ không có nhiều niềm tin và hy vọng để lấy lại được như cũ.

Chị chắc rằng anh ấy yêu em
Bởi vậy nên mới quên một người nhanh đến thế
Không biết có khi nào trong câu truyện kể
Anh ấy lỡ miệng thôi nhắc đến một chuyện tình...

Chị đã bên anh trong suốt cuộc hành trình
Của năm tháng thanh xuân đầy sóng gió
Chị đã nghĩ rằng anh luôn chờ ở đó
Để sánh bước bên nhau cho tới bến sau cùng.

Nhưng anh ấy bỏ chị đi sau một trạm xe dừng
Chị ngơ ngác, thẫn thờ hướng mắt theo anh mãi
“Anh ấy sẽ không bao giờ quay trở lại!”
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đủ đau lòng...

Rồi những tháng năm dài chị vẫn cứ ngóng trông
Vẫn ủ chặt ấm nồng đợi anh về mở cửa.
Đến một ngày, anh nói rằng anh không về bên chị nữa!
Chị hiểu mình đã chờ trong vô vọng... một người đã hết yêu.

Em biết không, cuộc sống có bao điều
Là vĩnh cửu, trường tồn theo năm tháng.
Nhưng tình yêu lại là điều hữu hạn,
Bởi thế, nên ai cũng có thể thay lòng.

Hôm nay, anh ấy có thể hứa sẽ bên em đến suốt kiếp trăm lần,
Nhưng ai biết ngày mai, lời hứa ấy có bao phần thành sự thật.
Lời nói ra rồi, có thể trôi đi mất...
Kẻ nói, quên rồi... chỉ khổ người mang cả trái tim mình làm tin.

Chị biết em đang vui bên hạnh phúc đắm chìm,
Chị cũng mong em được yên bình bên người đàn ông đã từng là của chị.
Nhưng nếu có thể, em đừng quên số kĩ
Một chút hoài nghi về những thứ tưởng chắc thuộc về mình.
Nguồn: Du Phong, Tự yêu, NXB Văn học, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Du Phong » Hoài nghi