24/10/2021 22:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộc Bì lĩnh
木皮嶺

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 12:05

 

Nguyên tác

首路栗亭西,
尚想鳳凰村。
季冬攜童稚,
辛苦赴蜀門。
南登木皮嶺,
艱險不易論。
汗流被我體,
祁寒為之暄。
遠岫爭輔佐,
千岩自崩奔。
始知五嶽外,
別有他山尊。
仰幹塞大明,
俯入裂厚坤。
再聞虎豹鬥,
屢局風水昏。
高有廢閣道,
摧折如短轅。
下有冬青林,
石上走長根。
西崖特秀髮,
煥若靈芝繁。
潤聚金碧氣,
清無沙土痕。
憶觀昆侖圖,
目擊懸圃存。
對此欲何適,
默傷垂老魂。

Phiên âm

Thủ lộ Lật Đình[1] tây,
Thượng tưởng Phụng Hoàng[2] thôn.
Quý đông huề đồng trĩ,
Tân khổ phó Thục Môn.
Nam đăng Mộc Bì lĩnh,
Gian hiểm bất dị luân.
Hãn lưu bị ngã thể,
Kì hàn vi chi huyên.
Viễn tụ tranh phụ tả,
Thiên nham tự băng bôn.
Thuỷ tri Ngũ Nhạc[3] ngoại,
Biệt hữu tha sơn tôn.
Ngưỡng can tắc đại minh,
Phủ nhập liệt hậu khôn.
Tái văn hổ báo đấu,
Lũ cục phong thuỷ hôn.
Cao hữu phế các đạo,
Tồi chiết như đoản viên.
Hạ hữu đông thanh lâm,
Thạch thượng tẩu trường căn.
Tây nhai đặc tú phát,
Hoán nhược linh chi phồn.
Nhuận tụ kim bích khí,
Thanh vô sa thổ ngân.
Ức quán Côn Lôn đồ,
Mục kích Huyền Phố[4] tồn.
Đối thử dục hà thích?
Mặc thương thuỳ lão hồn.

Dịch nghĩa

Khởi đi từ phía tây Lật Đình,
Vẫn còn nghĩ tới thôn Phụng Hoàng.
Vào tháng cuối đông,
Dẫn bọn trẻ đi vào đất Thục.
Ở phía nam leo đỉnh Mộc Bì,
Nguy hiểm thật khó mà nói hết được.
Mồ hôi toát ra đầy người tôi,
Trời lạnh thế mà thấy nóng.
Các núi xa tranh nhau đứng chầu,
Ngàn chỏm cao như mờ khuất.
Khi đó mới biết rằng ngoài năm núi lớn ra,
Còn đặc biệt có thêm núi này nữa.
Ngước trông lên phạm lỗi che lấp cả vòm trời,
Cúi nhìn xuống thấy rõ đất dầy.
Lại nghe tiếng hổ báo gầm,
Chiều chiều thường nổi gió nước.
Trên cao có cầu khỉ bỏ phế,
Đổ gãy như vành xe con.
Phía dưới có rừng thanh lâm,
Rễ dài leo quanh đá.
Nẻo phía tây vẻ đẹp đặc biệt nổi lên,
Rực lên như đầy nấm linh chi vậy.
Nó làm tăng thêm màu vàng biếc,
Trong suốt không có ngấn đất nơi bãi nước.
Nhớ lại thời coi bức vẽ cảnh Côn Lôn,
Trong mắt như còn thấy cảnh Huyền Phố.
Trước cảnh này biết đi đâu,
Chỉ âm thầm thấy đau cái lòng kẻ già này.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tây Lật Đình khởi hành,
Thôn Phượng Hoàng còn nhớ.
Cuối đông giắt đàn con,
Vào cửa Thục, đau khổ.
Nam leo đỉnh Mộc Bì,
Gian hiểm thật khó tả.
Người ướt đầm mồ hôi,
Tuy trời làm rét dữ.
Ngàn chỏm đứng xung quanh,
Các đỉnh xa phụ tá.
Ngoài Ngũ Nhạc, mới hay,
Còn có núi này nữa.
Ngước lên lấp khung trời,
Nhìn xuống, đất dày rõ.
Lại nghe hổ báo gầm,
Chiều thường gió nước lũ.
Cầu khỉ hoang trên cao,
Như càng xe gãy đổ.
Dưới có rừng thông xanh,
Rễ dài bò trên đá.
Mé tây có vẻ riêng,
Như nấm mọc rực rỡ.
Tăng thêm vẻ óng vàng,
Dấu cát trong, không có.
Nhớ coi bức Côn Lôn,
Mắt còn thấy Huyền Phố.
Trước cảnh biết đi đâu?
Hồn già ngầm đau khổ.
(Năm 759)

[1] Ở Thành Châu, Cam Túc.
[2] Thuộc huyện Đồng Cốc.
[3] Gồm Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn và Tung Sơn.
[4] Cảnh tiên theo truyền thuyết ở núi Côn Lôn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Mộc Bì lĩnh