25/04/2024 07:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 79 - Cảnh nhàn

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2005 23:29

 

Một mai, một cuốc, một cần câu[1],
Thơ thẩn dầu ai[2] vui thú nào.
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao[3].
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến bóng cây ta hãy uống,
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao[4].
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

[1] Khảo dị: “một thanh đao”.
[2] Mặc cho ai, mặc cho ta. Tiếng ai là tiếng tác giả tự nói mình.
[3] Bao hàm ý hơi mỉa mai. Nói “dại” nhưng thực ra tự cho là “khôn”, và ngược lại. Giá: thứ rau bằng mầm của hột đậu xanh ngâm ủ, mọc lên. Thơ ca dân gian có câu: “Đậu ngâm nên giá, đãi đằng nhau chi”.
[4] Tác giả ý dẫn điển Thuần Vu Phần uống rượu say nằm ngủ dưới gốc cây hoè, rồi mơ thấy mình ở nước Hoè An, được công danh phú quý rất mực vinh hiển... Sau bừng mắt tỉnh dậy thì hoá ra đó là một giấc mộng, thấy dưới cành hoè phía Nam chỉ có một tổ kiến mà thôi. Câu chuyện nói lên quan niệm của người xưa cho cuộc đời toàn là chuyện hư ảo, hão huyền. Phú quý chỉ là một giấc chiêm bao. Câu 7 có bản chép “Rượu đến cội cây ta sẽ nhắp”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 79 - Cảnh nhàn