22/08/2019 08:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên Đô bộc bố ca
天都瀑布歌

Tác giả: Tiền Khiêm Ích - 錢謙益

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2019 09:42

 

Nguyên tác

天都諸峰遥相從,
連綿嶧屬無罅縫。
山腰白雲出衣帶,
雲生疊疊山重重。
峰內有峰類皴染,
須臾蓊合仍混同。
層雲聚族雨決溜,
溪山天水齊溟蒙。
是時水勢猶未雄,
江河欲決翻坌壅。
良久雨足水積厚,
瀑布倒瀉天都峰。
初疑渴龍甫噴薄,
抉石投奅聲䃔䃧。
復疑水撥龍拗怒,
捽尾下拔百丈洪。
更疑群龍互轉鬥,
移山排谷轟圓穹。
人言水借風力橫,
那知水急翻生風。
激雷狂電何處起?
發作亦在風水中。
波浪喧豗草木亞,
搜攪軒簸心忡忡。
潭中老龍又驚寤,
綠浪濆涌軒窗東。
山根颯拉地軸震,
旋恐黄海浮虛空。
亭午雨止雲戎戎,
千條白練回沖融。
憑闌心坎舒撞舂,
坐聽濤瀨看奔沖。
愕眙莫訝詩思窮,
老夫三日猶耳聾。

Phiên âm

Thiên Đô chử phong dao tương tòng,
Liên miên dịch thuộc vô hạ phùng.
Sơn yêu bạch vân xuất y đái,
Vân sinh điệp điệp sơn trùng trùng.
Phong nội hữu phong loại xuân nhiễm,
Tu du ổng hợp nhưng hỗn đồng.
Tằng vân tụ tộc vũ quyết lưu,
Khê sơn thiên thuỷ tề minh mông.
Thị thời thuỷ thế do vị hùng,
Giang hà dục quyết phiên buộn ung.
Lương cửu vũ túc thuỷ tích hậu,
Bộc bố đảo tả Thiên Đô phong.
Sơ nghi khát long phủ phím bạc,
Quyết thạch đầu pháo thanh hồng long.
Phục nghi thuỷ kích long ảo nộ,
Tốt vĩ hạ bát bách trượng hồng.
Cánh nghi quần long hỗ chuyển đấu,
Di sơn bài cốc oanh viên khung.
Nhân ngôn thuỷ tá phong lực hoạnh,
Ná tri thuỷ cấp phiên sinh phong.
Kích lôi cuồng điện hà xử khởi?
Phát tác diệc tại phong thuỷ trung.
Ba lãng huyên khôi thảo mộc á,
Sưu giảo hiên pha tâm xung xung.
Đàm trung lão long hựu kinh ngộ,
Lục lãng phầm dũng hiên song đông.
Sơn căn táp lạp địa trục chấn,
Toàn khủng Hoàng Hải phù hư không.
Đình ngọ vũ chỉ vân nhung nhung,
Thiên điều bạch luyện hồi xung dung.
Bằng lan tâm khảm thư chàng thung,
Toạ thinh đào lại khán bôn xung.
Ngạc di mạc nhạ thi tứ cùng,
Lão phu tam nhật do nhĩ lung[1].

Dịch nghĩa

Từ xa các đỉnh núi Thiên Đô theo nhau
Nối liền không bị dứt quãng
Mây trắng quấn lưng như cái đai
Mây tuôn lớp lớp núi non trùng điệp
Núi lại tiếp núi giống như những nếp nhăn
Chốc một những nếp này như liền
Mây kéo đen mưa trút xuống
Núi khe trời nước thảy là mung lung
Lúc này thế nước còn chưa mạnh
Sông ngòi toan dốc nước phun ngược lên
Mưa sau một lúc, nước chứa đã nhiều
Thác nước treo từ đỉnh Thiên Đô chảy xuống
Ban đầu tưởng là rồng khát hút nước
Nghe như tiếng đá lăn lục cục
Rồi lại ngờ nước kích cho rồng nổi giận
Quẫy đuôi hắt xuống trăm trượng nước
Lại còn ngờ, hay là bầy rồng đấu nhau
Sạt hang dời núi nổ vòm trời
Người ta bảo nước nhờ sức gió mà ngang ngược
Có biết đâu nước cuốn mạnh sinh ra gió
Sấm ran chớp giật từ đâu mà ra?
Phát ra cũng từ nước và gió
Sóng cuốn ỳ ầm cây cỏ lướt theo
Nước dâng ào ạt trông mà phát sợ
Rồng già trong đầm choàng dậy
Sóng xanh lại xối vào cửa sổ bên đông
Chân núi lung lay trục trái đất chuyển rung
Sợ là Hoàng Hải dạt từ trên trời xuống
Đến trưa mưa ngừng mây đùn lớp lớp
Nghìn giải lụa trắng rủ dài từ núi xuống
Tựa lan can trống ngực đã đỡ đập
Ngồi nghe tiếng sóng, nhìn nước cuồn cuộn chảy
Hứng thơ hết, trông thấy bao điều ngạc nhiên
Sau ba ngày tai già này vẫn váng!

Bản dịch (của Bản dịch của Lê Xuân Khải)

Dẫy Thiên Đô theo nhau xa tít
Chạy liên miên không đứt kéo dài
Lưng non mây trắng quấn đai
Mây chồng lớp lớp núi xây trập trùng
Núi lại núi lồng trong ngấn biếc
Chốc một thôi nét phác như liền
Mưa tràn mây đã kéo đen
Núi, khe, trời, nước một miền mung lung
Nước lúc đầu thế thường yếu ớt
Sông ngòi toan dốc ngược nước lên
Lát sau mưa đọng nước tràn
Thác nước treo ngược đỉnh ngàn Thiên Đô
Đầu ngỡ rồng khát ra uống nước
Tiếng vang nghe ùng ục đá lăn
Sau ngờ nước chọc rồng hờn
Quẫy đuôi trăm trượng sóng cồn trào dâng
Lại còn ngỡ bầy rồng đọ sức
Nổ vòm trời hang sạt núi chao
Người cho nước cạy gió gào
Biết đâu gió nổi theo sau sóng cồn
Từ nơi nao sấm ran chớp giật?
Trong gió mưa bột phát mà ra
Sóng cồn cây cỏ ngả xô
Nhìn sinh khiếp sợ ạt ào nước dâng
Ngủ trong đầm lão long chợt thức
Sóng biếc liền phun ngược song đông
Chân núi chuyển trục đất rung
Sợ là Hoàng Hải trên không dạt về
Mây vần vụ đến trưa mưa dứt
Nghìn lụa mầu trắng vắt lưng non
Tựa lan trống ngực đỡ dồn
Ngồi nghe sóng vỗ nước tuôn dạt dào
Hứng thơ hết thấy bao kinh ngạc
Già đây còn tai điếc ba ngày
Thiên Đô là đỉnh cao nhát của núi Hoàng San.
[1] Ngũ đăng hội nguyên chép Hoài Hải thiền sư nói với mọi người rằng: “Phép phật không phải là nhỏ, lão tăng trước đây bị Mã đại sư hét một tiếng, tai bị điếc mất 3 ngày”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Khiêm Ích » Thiên Đô bộc bố ca