16/01/2021 09:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm hà tự biệt
臨河敘別

Tác giả: Trần Đình Túc - 陳廷肅

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/02/2020 23:49

 

Nguyên tác

夾岸人烟送客舟,
珥河一棹一囬頭。
波濤儘逐東流宿,
宵旰狂懸北顧憂。
徒有悲鳴仍病驥,
不將負荐爲疲牛。
自憐許國三朝老,
未解和戎五利謀。
千慮愚衷求一得,
百齡人事當三休。
彈輪随化何劳計,
足目俱衰肯滞留。
寒歲歌離人各別,
輪交飲餞淚双流。
湾湾曲曲随江去,
往往來來起客愁。
晚矣菊松循舊徑,
悠哉風物記名優。
相思相炤惟輪月,
三五圓光亦一週。

Phiên âm

Giáp ngạn nhân yên tống khách chu,
Nhĩ hà nhất trạo nhất hồi đầu.
Ba đào tẫn trục đông lưu túc,
Tiêu cán do huyền bắc cố ưu.
Đồ hữu bi minh nhưng bệnh ký,
Bất tương phụ tiến vị bì ngưu.
Tự lân hứa quốc tam triều lão,
Vị giải hoà nhung ngũ lợi mưu.
Thiên lự ngu trung cầu nhất đắc,
Bách linh nhân sự đáng tam hưu.
Đàn luân tuỳ hoá hà lao kế,
Túc mục câu suy khẳng trệ lưu.
Hàn tuế ca ly nhân các biệt,
Luân giao ẩm tiễn lệ song lưu.
Loan loan khúc khúc tuỳ giang khứ,
Vãng vãng lai lai khởi khách sầu.
Vãn hỷ cúc tùng tuần cựu kính,
Du tai phong vật ký danh thù.
Tương tư tương chiếu duy luân nguyệt,
Tam ngũ viên quang diệc nhất chu.

Dịch nghĩa

Giáp bờ nhà đông đúc, đưa tiễn thuyền khách
Cứ một mái chèo trên sông Nhị, lại một lần ngoái lại
Sóng lớn đều chảy xuôi về biển đông
Đêm ngày vẫn treo với nỗi lo đất Bắc
Ngựa ký ốm đau vẫn có tiếng hý suông buồn
Không thể gánh vác vì trâu đã mệt
Tự thương là bậc già lão của ba triều đã hẹn với đất nước
Chưa cởi được mưa kế năm điều lợi khi hoà với giặc
Lòng ngu trung lo ngàn mối chỉ mong được một
Gần trăm tuổi thì việc đời cũng đáng ba lần nghỉ
Lăn tròn như viên đạn tuỳ biên chuyển cần gì nhọc nhằn mưu kế
Chân và mắt đều suy, còn khứng lưu lại
Năm lạnh rét, hát khúc chia tay, mỗi người riêng một phương
Người từng giao du uống rượu tiễn đưa, hai dòng lệ chảy
Cong queo từng khúc tuỳ theo dòng chảy
Lui lui tới tới dấy lên mối sầu của khác
Đã muộn rồi, phải noi theo lối cũ của cúc tùng
Dằng dặc thay, phong vật đã ghi lại vùng đất nổi tiếng
Nhớ nhau và soi chiếu nhau chỉ có một vầng trăng
Cứ đến rằm thì tròn và sáng, cũng trọn một vòng

Bản dịch của Hạ Thái

Giáp bờ đông đúc tiễn nhau
Mái chèo lưu luyến ngoảnh đầu trông nghiêng
Nước xuôi ra biển cùng thuyền
Đêm treo cao nỗi lo miền Bắc xa
Ngựa đau vẫn rán sức già
Bởi trâu đã mệt đang đà nghỉ ngơi
Ba triều lời hứa suông hoài
Năm điều lợi ích tính dài thiệt hơn.
Nỗi lòng muôn mối ngàn cơn
Gần trăm tuổi thọ mãi còn liệu mưu
Chân và mắt đã cùng suy
Năm lạnh rét buốt chia ly phương này
Đôi dòng lệ chảy buồn thay
Quanh co uốn khúc sương dày mưa sa
Tới lui cất tiếng sầu ca
Đến khi đã muộn nhìn ra cúc tùng
Dằng dai phong vật chập chùng
Vầng trăng soi dấu muôn trùng nhớ nhau
Một vòng tròn khuyết thoáng mau
Cho ngày hội ngô cùng nhau hẹn hò
Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Túc » Lâm hà tự biệt