07/06/2020 07:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ái sơn
愛山

Tác giả: Nguyễn Phong - 阮灃

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/06/2018 13:58

 

Nguyên tác

吾何愛,愛惟山,
不遠煙霞遠世間。
舉目有天雲色五,
擡頭滿地草花閒。
梅嘲曉日知春暖
百立東風茂歲寒。
雷雨不迷填海志,
葉舟寧待泛長瀾。

Phiên âm

Ngô hà ái, ái duy san,
Bất viễn yên hà viễn thế gian.
Cử mục hữu thiên vân sắc ngũ,
Đài đầu mãn địa thảo hoa nhàn.
Mai trào hiểu nhật tri xuân noãn
Bách lập đông phong mậu tuế hàn.
Lôi vũ bất mê điền hải chí,
Diệp chu ninh đãi phiếm tràng lan.

Dịch nghĩa

Ta thích gì? Chỉ thích núi thôi,
Không xa mây khói mà xa cõi đời.
Ngước mắt trông trời có mây năm sắc,
Ngẩng đầu nhìn đất hoa cỏ xanh tươi.
Hoa mai cười tuyết, biết khí xuân ấm đã đến,
Cây bách tươi tốt lúc gió đông chịu được khí lạnh.
Mưa gió không làm nản chí định lấp bể,
Thuyền lá dành chơi khoảng sông dài.

Bản dịch của Đông Châu

Ta yêu gì, yêu núi thôi,
Chẳng xa mây khói, xa cõi đời.
Bừng mắt thấy trời mây sắc biếc,
Ngửng đầu xem đất cỏ hoa tươi.
Xuân về buổi sớm mai chào thoảng,
Gió tát trời đông bách đứng phơi.
Chí cả chẳng sờn vì sấm chớp,
Giữa dòng chiếc lá thử rong chơi.
Nguồn: Đông Châu, “Tồn cổ lục”, Nam Phong tạp chí, số 24, 6-1949

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phong » Ái sơn